Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 303: Ôm Nhược Nhiên lên giường

________________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Thủy

"Ặc...a." Nhược Nhiên chợt hiểu ra hoàn hồn: "Mọi người nói chuyện phiếm xong rồi à?"

"Ừ." Tư Đồ Hiên Nhiên đi thẳng tới bên giường, cởi nút áo sơ mi.

"Trầm Nhược Nhiên, hôm nay em xảy ra chuyện gì vậy, luôn thất thần vậy!" Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn với sự hốt hoảng của Nhược Nhiên vừa rồi.

"Không có chuyện gì sao?" Thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đi về phía bên giường, Nhược Nhiên vội vàng đứng lên đi tới ghế salon, ôm lấy tập album của cô.

"Em không ngủ?" Hắn nhíu mày, con ngươi màu đen u tối nhàn nhạt liếc tới Nhược Nhiên.

"Anh ngủ trước đi." Nhược Nhiên không nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, nghiêm túc xem tập album trong tay cô.

Cô không thể để Tư Đồ Hiên Nhiên chạm vào cô lần nữa, như vậy chỉ biết càng lún càng sâu.

"Nhược Nhiên... tới đây... " Hắn ngồi ở bên giường, đôi mắt híp lại, đầy nguy hiểm nhìn Nhược Nhiên.

"Anh ngủ trước đi, tôi sẽ ngủ ở trên ghế salon là được rồi." Cô không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng rực đó.

"Trầm Nhược Nhiên, tôi nhắc lại lần nữa, tới đây." Hắn trầm trầm mở miệng, tràn đầy nguy hiểm.

Nghe giọng hắn, Nhược Nhiên thất vọng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong lòng tự nói với mình không được làm như thế, nhưng chân không ngừng ra lệnh đứng lên, đi đến bên hắn.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh không được làm gì tôi đâu!" Có thể ôm cô ngủ, nhưng không được chạm vào cô, đó là điều tối thiểu cô chấp nhận được.

Nhược Nhiên nhíu mày, khẽ chớp mắt, Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn nhưng hắn vẫn gật đầu.

Ôm Nhược Nhiên lên giường, nhét vào trong chăn, cũng ở dưới chăn hắn cởi hết quần áo cô ra, nhưng hắn không xâm phạm gì cô cả, mà chỉ ôm chặt lấy cô.

Khí trời càng ngày càng lạnh, chân của cô lạnh buốt, một chút ấm áp cũng không có, Tư Đồ Hiên Nhiên nghĩ thầm, nhẹ nhàng nhấc chân của hắn áp lên chân Nhược Nhiên, quấn quýt si mê.

Nhược Nhiên hít một hơi thật sâu, thoải mái kéo chăn lên người cô, thật ấm.

"Nhược Nhiên, tắt đèn đi." Mặt của hắn chôn vào ở cổ Nhược Nhiên, giọng nói rầu rĩ truyền đến.

Nhược Nhiên đưa tay tắt đèn trên tường, căn phòng đột nhiên tối om.