Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 296: Trong mắt có chút thù hận.

________________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Thiên

Nhược Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang bên kia, kinh ngạc trên mặt biến thành âm trầm trong nháy mắt.

Nhược Nhiên lạnh lùng xoay người đi về phía thang máy ngay lập tức, không để ý đến người vừa gọi mình một chút nào. Người gọi không ai khác chính là bác của Nhược Nhiên.

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.." Thấy Nhược Nhiên mặt lạnh muốn đi, bà ta tiến lên bắt lấy cánh tay của cô.

"Bà buông ra." Nhược Nhiên chán ghét trừng mắt nhìn bà ta, hất mạnh cái tay của bà ta ra và lạnh giọng trách mắng.

"Nhiên Nhiên, bác đến thăm cháu mà." Khuôn mặt bà ta treo lên nụ cười lấy lòng, không một chút nào giống với cái ngày chửi lấy chửi để Nhược Nhiên.

"Bà đến thăm tôi??" Nhược Nhiên chê cười một tiếng, trong mắt toàn rét lạnh. Bây giờ mỗi khi gặp bà ta cô đều cảm thấy ghê tởm, cô cũng không thể tin được tại sao cô có người bác như thế nữa.

"Bác tới nhờ cháu một việc." Bà ta cười ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Nhược Nhiên.

"Tôi biết ngay mà." Môi của Nhược Nhiên khẽ cong cong lên mang theo ý lạnh vô cùng, xong xoay người bỏ đi.

"Nhược Nhiên, nghe bác nói này." Bà ta nhẹ nhàng kéo tay Nhược Nhiên, nhưng buông ra ngay lập tức để chặn đường đi cô lại: "Nhiên Nhiên, khi cháu bé bác thương cháu rất nhiều mà, hiện tại bác chỉ muốn nhờ cháu một chuyện thôi."

Nhược Nhiên hơi dừng bước, cười lạnh nói: "Sao? Lại muốn tiền?"

"Không............không phải vậy." Bà ta vội vàng lắc đầu, khẽ cầm lấy tay của Nhược Nhiên.

"Em của cháu đấy, giờ đã học xong rồi mà chưa có việc làm. Nó học kế toán, cháu có thể nói với Tư Đồ thiếu gia một chút được không, để cho em nó vào làm trong tập đoàn Tư Đồ!"

Nghe thấy lời bà ta nói, chân mày của Nhược Nhiên càng chau chặt hơn, cái đứa em họ này chỉ ít hơn cô ba tuổi nhưng mà từ nhỏ đã hút thuốc, uống rượu rồi đánh nhau, trốn học.

Một đứa tùy tiện như nó mà muốn vào tập đoàn Tư Đồ ư, chẳng phải là không muốn làm việc, mà vẫn có phiếu cơm dài hạn cả đời.

Nghĩ tới đây, Nhược Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Sợ rằng không được!" Nói xong liền nhấn nút mở cửa thang máy rồi đi vào. Bà ta cũng không có chặn đường Nhược Nhiên nữa, nhìn Nhược Nhiên sau cánh cửa thang máy, đôi mắt có chút thù hận.

7