__________________________________
Convert+ editor: Mã Mã
Ông nhìn ánh mắt của thiếu phu nhân cũng không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ mình già rồi mắt cũng bị hoa sao, hay là... hay là...
Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên lên lầu, đóng thật chặt cửa gỗ lại, lúc này nhẹ nhàng đặt Nhược Nhiên lên giường.
Ánh mắt Nhược Nhiên mê ly, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên tới gần, nhẹ nhàng mở miệng: "Đưa... đưa tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện."
Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác mình ra, nhìn Nhược Nhiên ở trên giường không ngừng giãy giụa, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nhược Nhiên.
Thân thể Nhược Nhiên run nhẹ.
"Nhược Nhiên, để anh giúp em đi, được không!" Ánh mắt hắn sâu thẳm, nổi lên một ngọn lửa, nhưng hắn muốn Nhược Nhiên đồng ý.
Nhược Nhiên lắc đầu, khẽ cắn môi dưới, hai gò má đỏ hồng, hơi thở cũng dồn dập: "Đưa tôi đi bệnh viện."
Cô cố gắng nặn ra mất chữ.
Tư Đồ Hiên Nhiên cúi sát xuống, lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không còn.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Nhiên rồi hôn nó, ánh mắt nóng rực, dịu dàng nói: "Nhược Nhiên, để anh giúp em được không, anh sẽ không làm em đau đâu!!!"
Lúc này Nhược Nhiên đã sớm không chịu nổi, nhìn khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, và cả ánh mắt dịu dàng kia, dòng lệ từ từ chảy xuống từ khóe mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Nhược Nhiên, hơi thở của hắn căng thẳng, nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo mình, xoay người trên giường, dịu dàng đặt Nhược Nhiên lên trên.
Hắn rất dịu dàng, cố gắng đè lại ham muốn của bản thân, không muốn gây tổn thương cho Nhược Nhiên.
Lúc đó Nhược Nhiên đã trầm luân ở trong sự ôn nhu của Tư Đồ Hiên Nhiên, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, không biết là do tác dụng của thuốc hay là do tâm, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn.
Trán Tư Đồ Hiên Nhiên đầy mồ hôi vì nhẫn nại, chẳng qua là không muốn thương tổn đến Nhược Nhiên.
Cuối cùng, lúc chìm vào trong dịu dàng, dù đã có thuốc nhưng Nhược Nhiên vẫn đau.
Nhìn Nhược Nhiên chau chặt lông mày, mi tâm còn chứa đầy đau khổ.
Lòng Tư Đồ Hiên Nhiên đau rát, chỉ có thể cố gắng không gây tổn thương cho cô, nhưng lòng thì chưa bao giờ vui vẻ như lúc này.