Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 239: Nhược Nhiên, hãy tự chăm sóc lấy mình.

____________________________

Convert+ editor: Mã Mã

Đặt điện thoại lên tai: "A lô?" Tiếng nói buồn ngủ của cô vang lên.

"Nhược Nhiên, là anh." Giọng điệu êm dịu thanh mát vui vẻ truyền tới từ trong điện thoại.

Nhược Nhiên tỉnh ngủ ngay lập tức, tự nhiên cô bật dậy, tay vò vò tóc mình, nghi hoặc hỏi: "Bạch Hạo Minh? Anh có chuyện gì à?"

"Hôm nay 9 giờ anh lên máy bay, bây giờ đã thu dọn hành lý rồi, sợ đến lúc lên máy bay không kịp gọi điện cho em, thế nên anh gọi tới chào trước."

Giọng nói của Bạch Hạo Minh rất nhẹ nhàng, không nghe ra ý gì.

Nhược Nhiên vừa nghe điện thoại khóe môi vừa cong lên cười cười: "Chúc anh đi thuận lợi bình an, mặc dù tôi không đi tiễn anh được."

Bạch Hạo Minh cũng cười: "Nhược Nhiên, tự chăm sóc tốt ình đấy!"

"Ừ." Nhược Nhiên đứng dậy từ trên giường, mang dép nhung vào rồi đi đến bên cửa sổ, cô kéo rèm che của cửa sổ sát đất ra, nhìn mặt trời mọc.

"Hôm nay thời tiết thật tốt, hành trình của anh sẽ thuận buồm xuôi gió đấy!" Nhược Nhiên suy nghĩ một lát, thật không nghĩ nên nói gì.

"Ừ, vậy đi." Giọng nói của Bạch Hạo Minh truyền tới.

Nhược Nhiên cười thành tiếng, mặc dù không nhìn thấy anh, nhưng vẫn gật gật đầu: "Ừ, cứ vậy đi."

Nói xong, hai người cúp máy cùng một lúc.

Nhược Nhiên cầm di động, nhìn bầu trời ở bên ngoài, đã đến cuối thu rồi, có một cơn mưa lất phất và buổi sáng, mặt trời xuyên qua đám sương mù, chiếu vào gian phòng.

Cô nhìn lại thời gian một chút, bây giờ là 6 giờ sáng.

Hít sâu một hơi, mặc quần áo vào, sau đó cô rửa mặt, cầm sách vở của mình và cái túi, chuẩn bị ăn sáng để lên lớp.

Đi đi xuống lầu, không nhìn thấy hai người đàn ông kia, mà cô chỉ nhìn thấy chú Quyền đang chuẩn bị đồ ăn.

"Bọn họ đâu rồi chú?" Nhược Nhiên đặt đồ của mình xuống, tự rót ình một cốc nước.

"Hai người họ đi ra ngoài rồi, sáng nay thiếu gia có cuộc họp quan trọng, còn tiểu thiếu gia thì hình như đi đón đám bạn của mình!"

Nhược Nhiên gật đầu, ngồi xuống, ăn đồ ăn do chú Quyền làm.

Ăn xong bữa sáng, người của Tư Đồ gia đưa cô ra cửa, cô hít sâu không khí của buổi sáng, cảm giác này thật mát mẻ, làm cho người ta thật sảng khoái.