Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 235: Tại sao chúng ta không thể ở với nhau được!

____________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Nhược Nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười cười nói: "Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm... tôi có thể vào sao?" Tư Đồ Dật nhẹ nhàng mở miệng.

"À... Dĩ nhiên có thể." Nhược Nhiên tránh người, để nhường chỗ cho Tư Đồ Dật đi vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, lòng bàn tay cũng bắt đầu ươn ướt.

"Chị nói trước đi." Tư Đồ Dật mở miệng, khuôn mặt không được tự nhiên.

Nhược Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, chần chờ một lúc, sau đó mở miệng: "Tối hôm qua... chuyện tối ngày hôm qua, tôi hi vọng, hai chúng ta có thể quên nó đi, đừng nhớ lại nó, và tôi hy vọng chúng ta có thể tự nhiên với nhau như trước."

Muốn nói thế này sao, thật... thật là...

Nghe thấy Nhược Nhiên nói vậy..., đôi mắt Tư Đồ Dật bỗng sáng quắc, nhẹ nhàng nhìn Nhược Nhiên, mở miệng hỏi: "Trầm Nhược Nhiên, chị không thích Tư Đồ Hiên Nhiên phải không?"

Nhược Nhiên nghe Tư Đồ Dật nói vậy..., có chút nghi hoặc, nhưng cô vẫn gật đầu: "Ừ, đúng."

"Vậy chị chỉ có quan hệ giao dịch với Tư Đồ Hiên Nhiên thôi phải không, tôi đang nói về chuyện một vạn kia!" Hắn lại lên tiếng lần nữa, đôi mắt nóng rực.

"Ừ." Nhược Nhiên suy nghĩ một lát, gật đầu.

Nghe Nhược Nhiên trả lời vậy, đôi mắt xanh sâu thẳm của Tư Đồ Dật như đang muốn hút người vào, từ từ nhích tới gần Nhược Nhiên.

Vì chuyện tối qua mà Nhược Nhiên sợ Tư Đồ Dật tới gần mình, nhẹ nhàng lui xuống, lạnh lùng nói: "Tư Đồ Dật, cậu đừng lại gần đây!"

Cô không thể nữa để Tư Đồ Dật lại hôn cô nữa, xâm phạm cô nữa.

"Tư Đồ Dật, cậu đừng qua đây, có lời gì thì cứ nói thẳng!" Cô có cảm giác như bị áp bách, khiến Nhược Nhiên thấy không thoải mái.

"Trầm Nhược Nhiên nói như vậy, chị cũng chỉ là chị dâu trên danh nghĩa của tôi thôi, chị cũng như coi anh thuê chị làm nhân viên đi, thế nên, tại sao chúng ta không thể ở với nhau." Khóe môi Tư Đồ Dật cong lên xấu xa, nhẹ nhàng mở miệng.

Nhược Nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn Tư Đồ Dật, một lúc lâu sau cô mới lấy lại lý trí của mình.

"Tư Đồ Dật, cậu nói gì vậy............ cậu thật là." Nhược Nhiên ngạc hét lên, cũng là không tìm ra được lời nào hình dung Tư Đồ Dật cả.