Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 193: Trầm Nhược Nhiên, em đừng hở chút là phát cáu lên!

________________________________

Convert+beta: Mã Mã

Editor: Linh

Sao hắn lại tới đây?

Tư Đồ Dật có chút sửng sốt, hắn chợt nở nụ cười: "Em đang trò chuyện với Nhược Nhiên, đợi lát nữa đưa cô ấy đi học ở đây."

Hắn nghiêng người, sau đó mời Tư Đồ Hiên Nhiên vào bàn ngồi.

Ánh mắt Nhược Nhiên đang nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên chuyển sang hướng khác, cái thìa trong tay cũng nặng nề đặt xuống dĩa. Cô không chịu được vẻ mặt đang bực bội của hắn.

Tư Đồ Dật dựa vào cánh cửa, hai tay vắt chéo ôm trước ngực, cười như không cười thản nhiên nhìn Nhược Nhiên với Tư đồ Hiên nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Nhược Nhiên hỏi: "Em ăn xong chưa? Tôi đưa em lên lớp!"

Nhược Nhiên đứng lên, nhìn lướt qua Tư Đồ Hiên Nhiên, bất mãn nói: "Tôi không cần anh đưa!"

Tư Đồ Hiên Nhiên lại tiến lên nữa, nhích người sát gần Nhược Nhiên, khóe môi nở nụ cười thật tà mị: "Trầm Nhược Nhiên, không phải là em vẫn còn đang ghen sao, thật ra tối hôm qua anh không có làm chuyện gì hết!"

"Anh làm hay không làm chuyện gì, tất cả đều không liên quan tới tôi!" Nhược Nhiên không khỏi bất mãn liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tư đồ Hiên Nhiên.

"Trầm Nhược Nhiên, em đừng có hở chút là phát cáu lên!" Hắn khẽ trầm giọng, nhìn Nhược Nhiên.

"Tôi nói rồi, tôi không cần anh quan tâm!" Cô khó chịu nói thẳng với hắn, không thể nào tiếp nhận được tình cảm tốt đẹp của hắn.

Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng tiến tới, cẩn thận nhìn kĩ vết hằn bên trái mặt Nhược Nhiên, trong lòng hắn có gì đó nhói nhói, nắm chặt cánh tay Nhược Nhiên, trầm giọng nói: " Mặt của em là do ai đánh?"

Chết tiệt! Cô thường hay làm cho hắn tức đến gần chết nhưng chưa bao giờ hắn động tay động chân với cô.

Rốt cuộc, mặt cô là do ai đánh!!!

"Anh buông tay ra!" Nhược Nhiên liền hất tay Tư Đồ Hiên Nhiên ra, cô lạnh lùng xoay người, trong mắt cũng chứa đầy uất ức.

"Nói cho anh biết, là ai đánh em?" Hắn bước tới gần Nhược Nhiên, chết tiệt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia.

Tư Đồ Dật vẫn dựa người vào cánh cửa, hắn nhìn màn cãi nhau của Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên, có cảm giác như bị gạt sang một bên.

Đứng xa xa nhìn hai người kia, hắn không có mở miệng nói gì, khóe môi vẫn cong lên nụ cười bất cần đời, nhưng lại mang theo sự chua xót mơ hồ.