Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 136: Không muốn gặp!

______________________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Nhược Nhiên cầm lấy khăn giấy lau nhẹ tay, rỗi rãnh nói: "Cậu về nhà ăn đi, đừng đi theo tôi nữa!"

Tư Đồ Dật nhìn Nhược Nhiên, vô lại nói: "Em nói ăn cơm xong sẽ về, nhưng hiện giờ em còn chưa ăn cơm, cho nên phải đi theo chị rồi!"

Nhất thời Nhược Nhiên trừng to mắt lên: "Tư Đồ Dật, cậu muốn đi theo tôi thật sao?"

"Chị là chị dâu của em mà!" Hắn trợn mắt, môi mỏng cong lên, nói đây là đương nhiên!

Nhược Nhiên nhất thời chán nản.

"Tôi đi rửa tay đã!" Nhược Nhiên trừng mắt, đứng dậy, đi tới phòng rửa tay, thật nhức đầu, cô phải làm gì để ném được cái túi lớn kia xuống đây?

Nhìn bóng lưng rời đi của Nhược Nhiên và cả nét tức giận của cô nữa, đôi mắt Tư Đồ Dật lóe lên tia sáng.

Nhẹ nhàng cầm chiếc đũa trên bàn, gắp món ăn bỏ vào miệng, ăn một lúc nhưng khuôn mặt hắn chẳng hiện lên chút biểu cảm nào.

Cặp mắt Light Blue tràn ra đủ loại màu sắc.

Cô thật dễ bị lừa, mới có vậy mà đã tin hắn rồi, có phải hắn đã gặp được một cô gái thật thú vị không đây.

Chị dâu nhỏ của hắn thật biết cách chơi.

Muốn cắt đuôi hắn ư, không dễ vậy đâu.

Bên môi Tư Đồ Dật nở một nụ cười xấu xa, bất cần đời.

Nhược Nhiên vào phòng rửa tay, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, nếu Tư Đồ Dật còn đi theo cô nữa, thì cô sẽ gọi điện cho Tư Đồ Hiên Nhiên.

Cô cũng không muốn cả ngày mang theo biển hiệu con ký sinh!

Một lúc sau, cô đi ra từ phòng vệ sinh, Nhược Nhiên cũng không để ý đến người đi vào.

"Nhược Nhiên!!!" Một tiếng gọi vui mừng vang lên, vô cùng quen thuộc.

Nhược Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn cái áo sơ mi phía trước của Bạch Hạo Minh.

Thế giới này thật là nhỏ mà, ngay cả ăn cơm trưa, cũng có thể gặp anh ta.

Nhược Nhiên ngẩng đầu lên, lạnh nhạt chào một miếng, sau đó muốn đi ra hành lang.

"Nhược Nhiên!" Bạch Hạo Minh tiến một bước, ngăn chân Nhược Nhiên lại.

"Em cũng tới đây ăn cơm à!" Anh mỉm cười đi đến gần, trên mặt tràn đầy mừng rỡ và dịu dàng.

s/p: 2 chương 134 vaf135 10 sao mai đăng tiếp nha!