Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 344: Đưa em đi ngắm biển (4 )

Edit: Lôi

Cô nghiêng đầu về phía hắn nói: "Chúng ta chụp thêm mấy bức nữa đi."

Mặc Ngâm Phong lui ra xa, đổi mấy góc độ, bấm liền mấy tấm nữa.

Lạc Tiểu Phàm vuốt ve xấp hình, gương mặt thấp thoáng vẻ vui mừng.

Mấy ngày qua, mỗi ngày cô đều chụp hơn cả trăm tấm, sau đó cất từng tấm vào quyển album, đây đã là quyển thứ sáu rồi.

Lạc Tiểu Phàm mò mẫm l*иg từng bức ảnh bỏ vào, ban đầu, việc này đối với cô mà nói có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã vô cùng thuần thục, toàn bộ các tấm hình được l*иg vào album gọn gàng, cô cong khóe môi hít sâu một hơi, trên mặt đong đầy nét cười.

Ánh tịch dương đang dừng lại sau lưng cô, hệt như cũng đang lưu luyến vẻ ấm áp mỹ lệ này mà không muốn chìm xuống mặt biển. Ánh chiều tà hồng rực một góc trời, trông giống màu máu, nhưng cũng giống một đóa mẫu đơn bung nở khoe sắc rực rỡ, tuyết trắng rơi trên mặt biển xanh biếc, những sắc màu đối lập hòa cùng một thể, xinh đẹp làm cho người ta tuyệt vọng.

Lạc Tiểu Phàm thu ô, vươn một tay ra nhẹ giọng thầm thì: "Tuyết nhỏ rồi..."

Mặc Ngâm Phong đi vòng ra sau lưng cô, chầm chậm đẩy xe lăn dạo trên bờ biển, yên lặng cảm thụ ánh chiều tà dần dần biến mất ở phía chân trời.

Sắc trời càng lúc càng tối.

"A Phong, em yêu anh " Cô đột nhiên nói, bình tĩnh, nhưng cũng đấy tha thiết.

Tim Mặc Ngâm Phong khẽ run lên, nhưng không có cảm giác vui sướиɠ như trước đây, ngược lại nảy sinh nỗi bất an.

Hành động trong những ngày qua quả thực có

chút kỳ lạ, luôn luôn thấy cô ghi chép gì đó, rồi còn bỗng nhiên thích chụp hình, và hay cố ý lấy lòng hắn.

Quả nhiên...

"A Phong, nếu như có ngày em không chống đỡ được nữa, hoặc là chết ở trên bàn mổ, anh hãy rải tro cốt của em xuống biển, nơi này là biển của hai chúng ta, em rất thích nó."

Sắc mặt Mặc Ngâm Phong biến đổi, u ám dọa người, may nhờ cô không nhìn thấy, nếu không, nhất định sẽ sợ không dám lên tiếng.

"Nếu như Đa Đa nói nhớ em, anh hãy đem hình của em cho nó, em còn viết rất nhiều thư, để ở trong ngăn kéo bàn đọc sách, là để làm quà sinh nhật hàng năm, em đã viết đến khi con bé mười tám tuổi rồi, khi đó nó đã trưởng thành, có lẽ cũng đã hiểu chuyện." Cô cười tiếp tục nói: "Em không nhìn thấy, chữ viết có phần nguệch ngoạc, Đa Đa thông minh hơn em tưởng rất nhiều, không biết còn có thể giấu diếm hay không đây."

Cô giơ tay lên, Mặc Ngâm Phong theo thói quen nắm lấy: "Đa Đa có lẽ nên giống anh nhiều một chút."

Cô bất đắc dĩ thở dài: "Thu Nặc ở bên kia em cũng không cần lo lắng, nhưng còn ông nội thì làm sao bây giờ? Em đã thề đáp ứng với ông rồi, nếu không thì nói em đi du học? Còn Tiểu Tuyết nữa, có người chị như em thật tội nghiệp, nó có rất nhiều chuyện buồn, còn nữa..."

Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên dừng bước.

Lạc Tiểu Phàm khẽ ngẩng đầu lên nghi hoặc, mặc dù cô không nhìn thấy.

"Còn anh thì sao?" Thanh âm của người đàn ông từ đỉnh đầu truyền tới, giống như đang đè nén điều gì đó.

Lạc Tiểu Phàm giật mình ngay tức khắc.

"À? Vậy em nói xem anh nên làm gì bây giờ, em cứ nghĩ cách đối phó với mọi người, vậy em nên đối phó với anh như thế nào?" Hắn rút tay mình khỏi tay cô.

Mặc Ngâm Phong đứng trước mặt cô, hai tay bấu chặt bả vai cô, không khống chế được nói: "Lạc Tiểu Phàm, em nói cho anh biết, anh nên làm cái gì bây giờ?"

Nghe mấy lời này, hắn thật muốn phát điên.

Thanh âm trầm khàn của người đàn ông mang theo tia tuyệt vọng, giống như đang bị vây hãm giữa đầm sâu, càng khổ sở giãy dụa, lại càng nhanh chóng chìm xuống.

Lạc Tiểu Phàm không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy, có chút đờ đẫn nói: "Em cũng giữ rất nhiều hình cho anh, nếu như anh nhớ em..."

Cô vẫn chưa nói hết, tập ảnh trên tay đã bị Mặc Ngâm Phong đoạt lấy.

Xoạc một tiếng, mấy tấm hình trong tay hắn bị xé thành hai nửa.

"Lạc Tiểu Phàm, em lại muốn buông xuôi đúng không, em cũng đã sắp xếp xong hết cho tất cả mọi người, em cho rằng em là thánh nhân, có phải không? Em lưu lại mấy tấm hình này làm cái gì? Để cho anh mỗi ngày nhìn mấy thứ hình lạnh lẽo mà nhớ em sao? Sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc? Em mơ tưởng! Anh nói cho em biết, Lạc Tiểu Phàm, anh không cần mấy tấm hình chết tiệt này, em mơ tưởng là làm như vậy em có thể an tâm ra đi sao!"

Từng bức ảnh trong tay Mặc Ngâm Phong bị xé vụn.

Gió biển vẫn đang gào thét, phát ra âm thanh ai oán thê lương.

Mặc Ngâm Phong giơ một tay lên, những mảnh nhỏ mau chóng bị gió cuốn đi, sau một hồi tung bay cuối cùng lại rơi đầy trên đất.

Mặc Ngâm Phong xoay người.

Nỗi thống khổ sâu kín nhất chẳng thể nào kìm nén được nữa, dâng lên từ đáy mắt.

Tại sao cô có thể ích kỷ như vậy.

Rõ ràng mấy ngày nữa là có thể tiến hành phẫu thuật, rõ ràng chỉ cần chống đỡ thêm mấy ngày nữa thôi, rõ ràng cuộc sống đau khổ của họ sắp sửa chấm dứt.

Rõ ràng ——

Hắn còn cảm thấy sợ hãi hơn cả cô...

Bờ biển đột nhiên yên lặng, gió dường như cũng ngừng thổi, một sự yên lặng đến đáng sợ.

"A Phong, anh ở đâu?" Cô sợ sự yên lặng này.

Sợ chết đi được.

"A Phong, anh đừng giận mà, anh đừng bỏ lại em, tối quá, em không nhìn thấy gì hết, em sợ lắm." Cô luống cuống, giơ hai tay mò mẫm khắp nơi.

Cô thật ngốc, rõ ràng là muốn những ngày còn lại nhất định phải làm cho hắn thật vui vẻ.

Cô thật ngốc, cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ biết chọc giận hắn.

Hai tay cô khua khoắng loạn xạ, nhưng Mặc Ngâm Phong không nắm lấy như trước.

Đáy lòng cô cuộn trào, càng lúc càng sợ, hắn giận thật rồi sao?

"A Phong, anh ở đâu, anh ở đâu? Sao ngay cả anh cũng không cần em, anh đừng giận nữa, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm, em sợ phải ở một mình." Cô từ xe lăn té xuống, quỳ trên mặt đất sờ soạng, tiếng khóc thê lương bị trận gió biển đột ngột thổi đến, đánh cho vỡ vụn.

Mặc Ngâm Phong mạnh mẽ ôm lấy cô, vùi cô vào trong ngực mình.

Lạc Tiểu Phàm gắt gao túm chặt lưng áo của người đàn ông, ánh mắt trống rỗng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như bắt được chiếc cọc cứu sinh, cô gắt gao cầu xin: "A Phong, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm! Em muốn sống, rất muốn được sống khỏe mạnh, em rất muốn được ở cùng anh vĩnh viễn không xa rời. Em không muốn chết, em thật lòng không muốn chết. Em rất sợ, A Phong thật ra thì em rất sợ phải sống một mình, A Phong, anh đừng bỏ em."

Mặc Ngâm Phong ôm cô thật chặt, thanh âm nghẹn ngào: "Không đâu, làm sao anh có thể bỏ em chứ, sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, vĩnh viễn không bao giờ. Xin lỗi em, xin lỗi em, Tiểu Phàm."