Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 337: Anh muốn em sống (1 )

Chương 337: Anh muốn em sống (1 )

Edit: Lôi

Trở lại Mặc viên, thế nhưng lại thấy bên trong đồ đạc bị vứt bừa bộn, bể vỡ khắp nơi.

Quản gia Tiêu đang kêu người thu dọn lại, mặc dù đã dọn được rất nhiều, nhưng vẫn lộ ra vẻ nhếch nhác.

Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ hỏi: "A Phong, chuyện gì xảy ra vậy?"

Mặc Ngâm Phong chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi quản gia Mạc: "Dì Tiêu, có chuyện gì vậy?"

Bà làm sao không biết tâm tư của hắn chứ, cho nên cung kính nói: "Bị trộm chú ý mà thôi."

Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ, cái tên trộm to gan nào dám để mắt đến Mặc viên, lại biến nơi đây thành bãi chiến trường, bèn hỏi thêm một câu: "Thế có bắt được không ạ."

Quản gia Mạc vẫn cung kính trả lời như cũ: "Bắt được rồi ạ."

Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy đồ của mình rơi đầy đất, vì thế cười nói: "Em thấy tên trộm kia không giống như đi ăn trộm đồ, mà giống như đi xả giận hơn."

Lạc Tiểu Phàm thoáng cái đã nhìn ra, trong mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

Mặc Ngâm Phong có chút tức giận nói: "Em quản nhiều như vậy làm gì?"

Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, thanh âm mang theo nụ cười: "Hết giận chưa, đại thần trộm?"

Khóe miệng Mặc Ngâm Phong cong lên, hắn cũng cười: "Tàm tạm."

Mặc Ngâm Phong bế cô từ xe lăn xuống, định đem cô lên lầu.

Lúc đi ngang qua Lạc Tiểu Phàm vô tình nhìn thấy hộp quà trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc áo cưới trắng muốt. Có điều nó bị rách một mảng lớn.

Mặc Ngâm Phong phát hiện cô đang nhìn cái gì, bèn cuống quít nói: "Lần triển lãm đá quý này dùng áo cưới."

Vừa nói vừa ôm Lạc Tiểu Phàm tiếp tục đi tới.

"Cho em xem đi."

Giọng cô rất yếu, nhưng dường như mang theo một tia cầu xin.

Mặc Ngâm Phong đặt cô ngồi xuống ghế sofa, Lạc Tiểu Phàm liền cầm chiếc áo cưới lên.

Cái áo cưới này cô vẫn nhớ, thời điểm Mặc Ngâm Phong cùng Bạch Nghiên Tô cử hành hôn lễ, hắn đã ép cô mặc thử. Nghe nhân viên hiệu ảnh nói, đây là bộ váy do bên Italy chế tác thủ công, với ý nghĩa là "Duy nhất".

Khi đó bọn họ còn vướng mắc giữa vòng xoáy yêu và hận không cách nào thoát ra được.

Mà hôm nay, qua nhiều năm, qua nhiều chuyện như vậy, từ căm thù tận xương tuỷ cho tới bây giờ hoạn nạn có nhau. Có thể nói bước đi nào cũng đầy khó khăn, khúc khuỷu.

Nhưng cuối cùng vẫn là sinh tử chia cách hay sao?

Ông nội từng nói muốn tổ chức bù hôn lễ cho bọn họ, nhưng chỉ trước đó vài ngày, cô đã bỏ đi, chớp mắt qua những hai năm. Mà hôm nay lại không thể nào thực hiện được nữa.

Lạc Tiểu Phàm vuốt vuốt chỗ bị xé rách, nước mắt tí tách rơi.

Mặc Ngâm Phong cầm tay cô: "Đợi sức khỏe của em khá hơn một chút, chúng ta cử hành hôn lễ một lần nữa nhé."

Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm lộ ra vẻ bi thương: "Cái áo cưới này tên là duy nhất sao, thật đẹp, chỉ tiếc đã bị hư."

Lạc Tiểu Phàm đem áo cưới bỏ vào trong hộp quà, ngón tay lưu luyến vuốt qua lớp voan mỏng: "Đi thôi, em hơi mệt, em muốn ngủ rồi."

Ở Mặc viên cô ngủ ngon hơn hẳn khi ở thanh tuyền Sơn Trang.

Khi tỉnh giấc tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Nhưng lúc tỉnh thì đã là ban đêm.

Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên khi thấy Mặc Ngâm Phong cũng đang nằm ngủ bên cạnh cô, hắn cũng đã mấy ngày không có chợp mắt rồi.

Hắn ngủ không sâu, cô hơi động đậy một chút là hắn tỉnh lại.

"Ngủ có ngon không?" Cô mỉm cười với hắn.

Hắn ôm cô vào lòng: "Không thể tốt hơn."

Mặc Ngâm Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, cô rất nghe lời, đã để tóc dài lại rồi.

Tay của hắn dừng phía sau ót của cô: "Đau không?"

Lạc Tiểu Phàm thành thật gật đầu, cô phủ tay mình lên tay hắn: "Nơi này có một viên đạn, A Phong, anh có nghe nói người nào trong não có viên đạn mà vẫn còn sống chưa, em cực giỏi luôn, đúng không?"

Mặc Ngâm Phong hôn cô: "Tiểu Phàm, hứa với anh, em nhất định phải sống, bất kể sau này cuộc sống có đến khổ sở cỡ nào, em nhất định phải chống đỡ, anh muốn em sống."

Lạc Tiểu Phàm dụi dụi lên ngực hắn: "Em hứa, bất kể thống khổ thế nào, em cũng sẽ chịu đựng, chỉ cần có anh ở đây, em cũng sẽ cố chịu đựng."

"Ăn thêm một chút nữa." Mặc Ngâm Phong dặn dò.

Lạc Tiểu Phàm dùng cái muỗng gảy gảy hai cái, rốt cuộc vẫn bỏ xuống: "Em thật sự không ăn nổi."

"Tiểu Phàm, ngoan, lại đây, ăn thêm một miếng nữa." Mặc Ngâm Phong nhận cái chén từ tay cô, múc một muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng cô.

Lạc Tiểu Phàm giống như một đứa bé làm nũng quay mặt đi: "Em đang khó chịu lắm, em không muốn ăn."

Mặc Ngâm Phong trông như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Chỉ một muỗng thôi, muỗng cuối cùng."

Lạc Tiểu Phàm gạt phắt tay hắn: "Em đã nói là không cần mà."

Cái muỗng trong tay Mặc Ngâm Phong văng ra ngoài, cháo rớt đầy trên mặt thảm, lại không vang lên một tiếng động nào.

Mặc Ngâm Phong cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: "Lạc Tiểu Phàm, sao em lại ngang bướng vậy, mỗi ngày em đều ăn rất ít, cố ý làm bản thân suy sụp có phải không?"

Lạc Tiểu Phàm vô cùng đau đầu, đau đến mức phiền não bất an.

Sau khi quay về Mặc viên, chuyện thống khổ nhất chính là ăn cơm. Không phải là cô không muốn ăn, thật ra thì cô cũng đói, nhưng lại ăn không được. Vừa mới nhai ở trong miệng thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi đừng nói chi là nuốt xuống, cô thấy thức ăn gì cũng muốn nôn. Trước kia thích nhất là đồ ăn do Mặc Ngâm Phong nấu, vậy mà hiện tại, hắn ngày ngày xuống bếp, cô vẫn cảm thấy khó có thể nuốt trôi.

Lạc Tiểu Phàm thấy Mặc Ngâm Phong phát giận, bèn lấy cái muỗng  mới ở trên bàn, biết điều cúi đầu múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, cô ăn rất chậm, mỗi một muỗng đều ăn vô cùng gian khổ, để cháo ở trong miệng rất lâu cô mới nuốt xuống.

Cô trào nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, không nói tiếng nào.

Mặc Ngâm Phong biết cô khó chịu, nhưng hắn cũng không dễ chịu hơn cô là bao.

Tuy vậy, cũng chẳng còn cách nào khác.

Hắn đã nghe ngóng.

Tình hình của cô bây giờ quan trọng nhất chính là bồi dưỡng cơ thể thật tốt, một khi cơ thể khỏe mạnh, phẫu thuật sẽ bớt nguy hiểm đi một chút.

Hắn cũng thấy khó chịu khi ép buộc cô như vậy, nhìn dáng vẻ vừa khổ sở vừa ủy khuất của cô, trong lòng hắn cảm thấy lạt thếch.

Chương 338: Anh muốn em sống (2)