Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 329: Lý do tốt đẹp để sóng sót

Chương 329: Lý do tốt đẹp để sóng sót

Những cơn nhức đầu ngày càng trầm trọng, thực sự là giống như hành hạ cô vậy, đầu cô đau như muốn nổ tung ra, có đôi khi, chỉ mấy phút mà cô tưởng chừng như cả mấy năm.

Ngay cả khi ngâm mình ở hồ Thanh Hoa cũng chỉ giảm bớt đau đớn được một chút.

Trước đây, mỗi lần đau đầu, cô chỉ cần ngủ là có thể đỡ đau.

Nhưng hiện tại cho dù đang ngủ cũng sẽ tỉnh dậy vì đau.

Hiện tại cô tiếp nhận trị liệu Đông Tây kết hợp, uống thuốc bắc để điều trị thân thể, rất đắng, rất khó uống. Không phải cô sợ uống thuốc, mà là hiện giờ cô ăn gì cũng bị nôn ra cho bằng hết.

Đã hai ngày rồi, cô bị cơn đau hành hạ tới kiệt sức.

Cô rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng thực sự cô đau đến không ngủ được, cô rất mệt mỏi nhưng không có cách nào ngủ được.

Đã qua mười giờ rồi nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn chưa gọi cho cô, chắc là bận quá.

Hôm nay sợ là sẽ không gọi cho cô.

Cô mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc ngủ.

Cô thực sự muốn ngủ...

Oẹ_________

Nôn đến mất cả cảm giác, dạ dày như đảo lộn rất khó chịu, ngay cả lục phủ ngũ tạng của cô dường như cũng muốn phun ra ngoài. Khi có một chút ý thức, trong miệng cô toàn là mùi của dịch rửa. Lúc thấy dễ chịu hơn một chút, cô mới phát hiện ra nơi này là bệnh viện.

Sao cô lại ở đây, rõ ràng là cô khó khăn lắm mới có thể ngủ.

"Tiểu Phàm, sao em lại làm như vậy? Rõ ràng là em đã đồng ý với anh, rõ ràng em đã nói dù đau đớn đến đâu cũng sẽ không bỏ cuộc. Vậy hiện tại em đang làm cái gì vậy? Em nói cho anh biết em đang làm gì thế này? Nếu như anh không kịp thời phát hiện, chỉ sợ à em không thể tỉnh lại nữa rồi."

Đường Trạch Hàn nắm tay cô, giọng nói tuy đã rất áp chế nhưng vẫn đầy tức giận.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn có chút giật mình.

"Em không làm gì cả, em chỉ uống một chút thuốc ngủ, em rất đau, em rất muốn ngủ nhưng đầu em đau quá, không ngủ được."

Hốc mắt Đường Trạch Hàn ửng đỏ: "Cái gì mà một chút, em uống hết tận nửa lọ. Tiểu Phàm, anh biết em đau, nhưng có đau nũa cũng phải chịu đựng."

Nước mắt Lạc Tiểu Phàm rơi xuống: "Em không chịu được, em sắp không chịu nổi nữa rồi, đầu em đau quá, đau đến sắp chết rồi. Có phải em chết đi thì sẽ không đau nữa."

Cô oán trách ngẩng đầu lên, hai tay bấu chặt vào tóc: "A Trạch, không phải là sẽ phẫu thuật sao, ngày mai chúng ta đi làm phẫu thuật được không? Em sắp không chịu được rồi, em thực sự sắp không chịu được rồi."

Ngay cả khuôn mặt bác sĩ Bạch cũng có chút lay động, loại đau đớn này chính xác là sống không bằng chết, nhưng thực sự là không còn cách nào khác, tình trạng của cô rất đặc biệt, ngay cả châm cứu cũng không thể can thiệp, chỉ có thể chịu đựng.

Đường Trạch Hàn nắm chặt tay cô: "Cố gắng chịu đựng mấy ngày nữa, chỉ mấy ngày nữa là tốt rồi. Tiểu Phàm, đồng ý với anh, cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ra khỏi bệnh viện, gió thổi vào mặt mát lạnh.

Hiện tại đã là hai giờ sáng.

Lạc Tiểu Phàm không ngờ bên ngoài lại có tuyết rơi.

Năm nay tuyết thật là rơi không ngừng.

Nhưng cô thực sự rất thích, dường như khi mọi thứ đều phủ một màu trắng, cả thế giới đều biến thành một thế giới khác, rất tinh khiết, không có bi thương, không có biệt ly, không còn đau đớn, chỉ là an tĩnh, an tĩnh giống như thiên đường vậy.

Lạc Tiểu Phàm nói: "A Trạch, em tự đi."

Đường Trạch Hàn cau mày: "Tuyết đang rơi."

Hơn nữa tuyết rơi rất lớn.

Lạc Tiểu Phàm vươn tay ra, có lẽ là cũng không còn quá đau đớn, bông tuyết ở đầu ngón tay cô hoà tan, cô khẽ mỉm cười: "Thế anh cõng em, em sẽ che dù cho anh."Từ đây trở về mà nói...,không xa cũng không gần..., hơn một tiếng đồng hồ là tới.

Hắn lo cô bị lạnh, nhưng khi nhìn nụ cười của cô, hắn cũng không nói nhiều nữa.

Hắn lấy từ trong xe một chiếc khăn quàng cổ và mũ, đeo cho Lạc Tiểu Phàm đến kín mít, sau đó đưa dù cho cô, rồi ngồi xổm xuống: "Chúng ta đi thôi."

Lạc Tiểu Phàm nằm trên lưng hắn, trên đầu hai người là chiếc ô. Cô nghiêng đầu nhìn những bông tuyết bay xung quanh, lầm bẩm nói một câu: "Thật là đẹp."

Ngọn đèn đường hắt xuống đất màu vàng óng, tuyết trên mặt đất cũng thành một tầng mỏng, đi một bước sẽ để lại dấu chân.

"A Trạch, anh có mệt không?"Lúc Lạc Tiểu Phàm hỏi câu này, Đường Trạch Hàn không khỏi đau lòng. Mấy ngày nay cô gầy đi trông thấy, nhẹ như một tờ giấy vậy. Cho dù trước đây cô có gầy gò nhưng khuôn mặt vẫn bầu bĩnh như trẻ con, nhưng hiện tại cằm cô đặt trên vai anh, anh chỉ thấy đau lòng.

"Không mệt." Đường Trạch Hàn nói.

Lạc Tiểu Phàm yên tâm thoải mái nằm trên lưng hắn: "Nhưng em mệt quá Chương 328: Không phải ai cũng chịu đựng được nỗi thống khổ như vậy.