Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 302: Không thể oán, cũng không thể hận.

Chương 302: Không thể oán, cũng không thể hận.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như đang cười: "Như vậy anh đã hài lòng chưa?"

Đường Trạch Hàn cũng bị lời nói của cô làm cho sững sờ.

Ân đoạn nghĩa tuyệt?

Toàn thân anh cứng đờ, giống như bị người ta đánh cho một quyền, hơn nữa lại là một cú vào ngực.

Thư phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Hô hấp của anh ngày càng khó khăn.

"Ân đoạn nghĩa tuyệt?" Anh lặp lại từng chữ, lạnh như băng trên núi ngàn năm, dày đặc lạnh lùng.

Đột nhiên Đường Trạch Hàn bước về phía cô một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, cảm giác không thể hít thở này giống như bị cả một ngọn núi lớn đè lên vậy.

Cô dời mắt đi, giọng nói lộ ra vẻ cười nhạo cùng thê lương: "Tôi không hề nghĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ thành ra thế này, hiện tại tôi chỉ hy vọng anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi." Cô cắn cắn môi, thanh âm có vẻ nghẹn ngào: "Mong anh đối xử tốt với con bé."

Đường Trạch Hàn bỗng lùi về sau một bước, cười ha ha: "Tốt, rất tốt, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan, thật sự là rất tốt."

Anh vừa cười vừa nhìn cô, nhưng vẻ ôn nhu trước kia lại thêm vào vài phần lạnh băng không thích hợp với anh, giống như bị một cây băng lớn đâm sâu vào lòng anh: "Được. Một mạng trả một mạng, em nghĩ thật chu toàn. Ngay cả con mình em cũng không cần, vậy em cần gì phải quan tâm tôi đối xử với con bé thế nào?"Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

"Đường Trạch Hàn, anh đừng khinh người quá đáng, anh nghĩ tôi thế nào, anh vừa mang con của tôi đi lại vừa cứu mạng tôi. Anh làm tôi oán cũng không thể mà hận cũng không được, anh nói đi, anh muốn thế nào, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?"

Cô giống như phát điên, khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh châm biếm.

Đường Trạch Hàn cũng giận đến tận cùng: "Tôi muốn thế nào, tôi chỉ muốn cho em một cuộc sống thật tốt, tôi chỉ muốn em khỏe mạnh sống đến trăm tuổi, tôi chỉ không muốn em lãng phí cuộc đời mình. Cô gái ngốc nghếch như em có biết không-------"

Nói đến đây, bất chợt anh dừng lại, trong mắt giống như có một ngọn lửa âm u, lúc sáng lúc tối, khóe miệng cũng từ từ hạ xuống.

Miệng anh nhàn nhạt nói một câu: "Tôi chỉ muốn tốt cho em."

"Không sai, là tôi ngu ngốc, ở trong mắt các người, Lạc Tiểu Phàm tôi trời sinh là một đứa ngu ngốc, đáng bị các người làm khó, đáng bị vận mệnh đùa giỡn, người mà tôi quý trọng nhất lại bắt cóc con tôi đi, lại còn luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, anh nói muốn tốt cho tôi, nhưng anh không thể làm tôi vui được, anh trói buộc tôi bên cạnh thì tôi có thể bình an vui sướиɠ, an tâm sống lâu trăm tuổi sao? Thật nực cười! Người thông minh như anh, người tư duy lô-gic như anh sao lại trở nên đáng cười như vậy. A Trạch, anh đừng vọng tưởng như vậy. Đời này, không ai có thể chia rẽ tôi và Mặc Ngâm Phong được, cho dù có chết tôi cũng sẽ chết cạnh anh ấy."

Chết cũng muốn chết bên cạnh anh ấy?

Những lời này giống như gai độc găm vào da thịt anh.

Không thể chọn lựa, chỉ có thể bị đau, nỗi đau không thể đè nén.

Hai mắt anh đỏ rực, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài!"

Lạc Tiểu Phàm "hừ" một tiếng cũng không nhìn anh lấy một cái, xoay người muốn đi ra ngoài.

Nhưng bả vai của cô lại bị anh giữ chặt.

Đường Trạch Hàn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh chưa từng có vẻ mặt đáng sợ như vậy, cả người anh như bao phủ một tầng ma quái.

Dù cách một lớp y phục thật dày cô cũng cảm thấy bả vai đau đớn.

Cô vừa mới muốn thoát ra, Đường Trạch Hàn cũng lập tức thả cô ra.

Lạc Tiểu Phàm không nói tiếng nào, xoay người ra khỏi thư phòng.

Cánh cửa bị đóng mạnh lại.

Đường Trạch Hàn xoay người đấm lên bàn sách, đồ trên bàn bị chấn động nảy lên, rời khỏi vị trí ban đầu.

Cửa thư phòng đóng lại trong nháy mắt, linh hồn Lạc Tiểu Phàm như bị rút sạch.

Không còn sức lực, cả người không còn chút sức lực.

Cô cảm thấy say, không thể chống đỡ cơ thể mình.

Cô không muốn, thật sự không muốn...

"Anh, đẩy xích đu cho em đi..."

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mặt trời thật rực rỡ.

Anh từng ấm áp như vậy...

Nhưng hôm nay, lại lạnh lùng như đặt mình trong hầm băng.

Mà trên tay anh là một con dao, từng nhát từng nhát không chút nương tay.

Cô nhớ lại rồi khóc lớn, nhưng sao giây phút này nước mắt không rơi, máu trong người đã lưu thông bình thường, lục phủ ngũ tạng của cô giống như bị đảo lên.

Có phải đã kết thúc không.

Bao gồm cả những ân oán.

Cô cố gắng hít sâu một hơi, đi xuống lầu từng bước từng bước.

Mới vừa đi xuống mấy bước, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đang vui vẻ đi lên cầu thang.

Có thể vì đi quá nhanh, lập tức ngã nhào trên bậc thang, nhưng cô bé lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy lên lầu.

Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn cô bé, cô bé ngày càng tới gần, trái tim Lạc Tiểu Phàm đập mạnh một chút.

"Thu Nặc____"

Đứa trẻ sắp bước qua cô, cô không tự chủ nhẹ nhàng gọi một câu.

Đứa trẻ kia dường như nghe được, bỗng nhiên dừng bước.

Cô bé nghiêng đầu ngó cô: "Cô vừa gọi cháu phải không?"

Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm phủ một tầng sương mờ, cô ngồi xổm xuống gật đầu.

"Đi chậm một chút, cẩn thận không lại ngã." Cô đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nặc, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Thu Nặc lập tức nở một nụ cười thật to, ánh mắt cong như trăng khuyết.

"Cháu biết rồi, mẹ cháu cũng hay nói với cháu như vậy."

Chữ "mẹ" đâm vào lòng cô đau nhói, nhưng cô vẫn miễn cưỡng vui vẻ: "Vậy ư, bây giờ cháu định đi đâu?"

Đứa trẻ kia rất cao hứng, còn kèm theo một tia đắc ý, lấy ra từ phía sau một tờ giấy.

"Cháu muốn đưa cho bố xem cái này." Cô đắc ý nói.

Là một bức tranh, đứa trẻ này tự vẽ.

Chỉ là mấy vòng tròn có thêm mấy nét vẽ, hơn nữa còn là mấy nét vẽ cong vẹo.

Nhưng có thể thoáng nhận ra, phía trên bức vẽ là mấy hình người.

Cô bé đưa ngón tay trắng nõn lên chỉ vào bức tranh, vui vẻ nói: "Đây là bố, đây là mẹ, đây là Đường Thu Ngôn, còn đây là cháu, đây là nhà của cháu, mọi người đang vui vẻ bên nhau."

Chương 303: Thôi nào...