Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 295: Để nuôi em.

Chương 295: Để nuôi em.

Mùa đông năm nay lạnh lạ thường.

Tuyết rơi từng đợt rồi lại từng đợt, chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Trong sân tuyết đã đóng cả một lớp dày. Khắp nơi độc một màu trắng lạnh lẽo, đất trời như ngập tràn trong băng tuyết.

Từ trong nhà, Đa Đa cẩn thận bước từng bước đến dưới tán cây hòe già bên phía ngoài sân.

Lạc Tiểu Phàm ngồi trên chiếc xích đu, các đầu ngón chân khẽ nhịp, nghiêng đầu dựa vào một bên dây thừng, mắt nhắm nghiền, lại giống như đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Mẹ, ngoài này lạnh quá, chúng ta vào nhà đi." Giọng nói ngọt ngào của Đa Đa vang lên, Lạc Tiểu Phàm lập tức mở mắt.

Nhìn bóng hình nhỏ xíu trước mặt bị bọc hệt như một cục bông tròn trĩnh, Lạc Tiểu Phàm không khỏi phì cười.

Cô ôm lấy Đa Đa, nhấc bổng con bé ngồi lên đùi mình.

"Mẹ, mẹ thích xích đu lắm sao?" Đa Đa khó hiểu hỏi.

Lạc Tiểu Phàm cười mà không nói, dồn sức vào đầu ngón chân, chiếc xích đu liền bay vọt lên không trung.

Một tay đỡ cơ thể, một tay giữ chặt Đa Đa, cô nhẹ nhàng hỏi: "Giống đang bay không?"

Đa Đa gật đầu.

Đúng vậy! Lạc Tiểu Phàm thích nhất chính là xích đu, cái mà chở đầy những mơ mộng thuở ấu thơ, dẫu lúc cô vui hay lúc cô buồn.

Cô thả Đa Đa xuống: "Con vào trước đi, mẹ sẽ vào ngay."

Đa Đa trượt từ trên người của cô xuống đất, nhưng không đi ngay mà ở trên sân đắp nặn người tuyết.

Lạc Tiểu Phàm ngắm bóng dáng hoạt bát luôn chân luôn tay kia, đáy lòng lan tỏa một cảm giác thỏa mãn cùng ngọt ngào, nhưng lại xen lẫn một chút bi thương khó tả.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Nếu đứa trẻ kia còn sống, nơi này chắc có lẽ sẽ náo nhiệt hơn.

Vì sao vừa nghĩ tới Thu Nặc, cô lại nhớ về đứa bé ấy?

Cô cười bất đắc dĩ.

Có lẽ bởi vì chúng được sinh ra cùng một ngày.

Cô lắc đầu, không được nghĩ, nếu không lại loạn lên mất.

Cô bèn chạy tới bên Đa Đa, cùng đắp người tuyết với con bé.

Mặc Ngâm Phong đứng trên sân thượng vừa vặn chứng kiến khung cảnh yên bình ấy, khóe miệng thoáng dịu dàng.

Mấy năm nay điều hắn hằng chờ mong không phải là cảnh tượng này hay sao. Hình ảnh trước mặt thật sự không phải là ảo giác nữa rồi. Những ngày gần đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong mấy năm qua của hắn, mỗi đêm hắn có thể ôm người con gái ấy chìm vào giấc ngủ.

Hắn không tham lam, không mong mỏi gì hơn nữa.

Tuy vậy, sâu tận đáy lòng vẫn có chút gì đó bất an mơ hồ. Nhưng lại không biết ngọn nguồn từ đâu.

Có lẽ là bởi vì người kia đã trở lại.

Đầu mày hắn nhíu lại, xoay người đi vào trong.

"Mẹ, người tuyết lớn nhất này là bố, bên cạnh là mẹ, ở giữa đang nắm tay bố là Đa Đa." Con bé thích thú nhìn đám người tuyết đang xếp thành một hàng, tíu tít nói.

Bỗng nhiên, bé nghiêng đầu, lộ ra vẻ khó hiểu: "Mẹ, vậy người mẹ đang nắm tay là ai?"

Lạc Tiểu Phàm vốn đứng ở bên cạnh bé, đang mông lung suy nghĩ, nghe Đa Đa hỏi vậy chợt ngẩn người.

Lúc bấy giờ cô chợt nhận ra còn có một người tuyết be bé đứng ngay bên cạnh người tuyết đại diện cho cô.

Cô bàng hoàng.

Tại sao cô lại vô thức nặn thêm một người tuyết nữa?

Trong lòng như lại quặn đau, rốt cuộc ban nãy cô bị làm sao vậy.

Mặc Ngâm Phong từ nhà bước ra sân, vừa vặn chứng kiến tình huống này, gặp thêm gương mặt tái nhợt của cô, dường như cũng hiểu ra.

Hắn cầm tay cô, đau lòng nói: "Nếu em muốn, chúng ta sinh thêm một đứa nữa."

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu: "Em không muốn, có Đa Đa là đủ rồi."

Đứa trẻ xấu số kia là một ký ức đau khổ khảm sâu trong trí óc cô, dù không dám nhớ tới nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn không có cách nào quên đi.

Mặc Ngâm Phong cười, chỉ nói một từ: "Được."

Hắn bế Đa Đa, nắm tay cô đi vào nhà.

Chỉ còn lại bốn người tuyết đứng nghiêm trang trong gió lạnh, không gian tĩnh lặng vô chừng...

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

"Em không thể không đi sao?" Lạc Tiểu Phàm hỏi.

"Nếu em hi vọng chồng em nắm tay người khác cùng đi, em có thể ở nhà." Trong thư phòng, Mặc Ngâm Phong vừa nói vừa mải miết giải quyết công việc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Lạc Tiểu Phàm ghé sát vào lưng hắn, nhìn vào xấp tài liệu về kế hoạch đấu thầu qua bờ vài người đàn ông.

"A Phong, rốt cuộc anh muốn kiếm bao nhiêu tiền đây? Anh đã trở thành ông trùm đá quý rồi, vì sao lại muốn nhảy sâu vào lĩnh vực bất động sản?" Cô tò mò hỏi, đôi mắt chớp chớp vô cùng ngây thơ.

Ngày mai có một lô đất mở thầu. Mặc Ngâm Phong muốn dẫn cô theo, không phải cần cô hỗ trợ, nhưng buổi chiều phải tham dự một buổi đấu giá từ thiện, đồng thời buổi tối ở đó có tổ chức tiệc.

Nói thật, cô chẳng hề có hứng thú đối với những loại hoạt động này.

Nhưng, có một đức ông chồng như vậy, cô hết cách.

Bây giờ Mặc Ngâm Phong đi đến đâu cũng đều dẫn cô theo, làm như sợ người ta không biết hắn có vợ rồi không bằng.

Giới truyền thông lại có dịp múa bút đưa tin.

Nhưng nội dung đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn, thế nên cũng không có nhiều sai lệch.

Hiện tại cô mới biết được, hai năm qua, Mặc Ngâm Phong thu mua không ít các công ty truyền thông.

Thật là một ông chồng không có gì không làm được.

Cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất đắc ý, một người đàn ông ưu tú đến thế lại thuộc về mình.

Mặc Ngâm Phong hơi nghiêng đầu nhìn cô đang tự cười vui sướиɠ, bèn hỏi: "Em đang cười ngu ngơ cái gì thế?"

Lạc Tiểu Phàm "a" một tiếng, nhìn hắn nói: "Đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời em, anh kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?"

Mặc Ngâm Phong bèn đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Nuôi em đó!"

Chương 296: Ngàn chén không say