Chương 294: Trùng hợp
Càng gần điểm đến, loại cảm giác này càng dâng lên mãnh liệt.
Lạc Tiểu Phàm cuộn chặt tay khiến các ngón tay đâm sâu vào da thịt.
Cô có cảm giác mình như lạc vào giữa tầng tầng lớp lớp sương mù. Mỗi một lớp sương tan đi, cô lại đối diện với nỗi hoài nghi sâu tận đáy lòng, cái mà như một hạt giống được chôn giấu kỹ lưỡng nhưng nay đột ngột nảy nở một cách vô cùng mạnh mẽ.
Rốt cuộc, cô không nhịn được quay qua nói với Mặc Ngâm Phong đang chuyên chú lái xe: "A Phong, anh có nhớ Thu Nặc và Đa Đa được sinh ra cùng một ngày không? Anh nói xem, có thể..."
Thế nhưng, cô chẳng thể thốt ra một câu hỏi trọn vẹn, bởi vì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Chuyện đó vô cùng hoang đường.
Sắc mặt Mặc Ngâm Phong dữ tợn, thật lâu sau mới lên tiếng: "Em đừng suy đoán lung tung, hoặc đó chỉ là một sự trùng hợp."
Lạc Tiểu Phàm có thể nghĩ đến, sao hắn lại không nghĩ ra.
Nhưng, đứa bé kia từ đầu đến cuối vẫn là điều cấm kỵ của bọn họ. Đã nhiều năm trôi qua, bọn họ đều cố tình gạt bỏ đoạn ký ức đau thương ấy. Nhưng giờ đây, những sự việc trùng hợp lại liên tiếp diễn ra trước mắt, bức màn bí mật sắp được hạ xuống, hắn chợt thấy khϊếp sợ vô cùng.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Tuy nhiên, bên ngoài Mặc Ngâm Phong vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đa phần chuyện này có thể chỉ là trùng hợp.
Rất nhanh đã đến Đường gia.
Người mở cửa là Lãnh Nguyệt Sanh.
Cô ấy cũng rất bất ngờ khi thấy hai người đường đột đến đây. Qua giây phút ngỡ ngàng bèn mời bọn họ vào nhà. Đường Trạch Hàn vừa vặn đi xuống từ trên lầu, trông thấy hai người, anh cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.
Lãnh Nguyệt Sanh mời cô và hắn ngồi, bưng đến hai tách cà phê đến.
Đường Trạch Hàn ngồi đối diện với bọn họ, nhưng lại im lặng, trên mặt không có ý cười, thế mà khóe miệng lại hơi cong lên. Anh cầm một tách cà phê, không nói không rằng cứ thế đối mắt với người đối diện, như chờ đợi bọn họ mở lời trước.
Lạc Tiểu Phàm quan sát Đường Trạch Hàn. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, trông hơi biếng nhác, nhưng lại sạch sẽ và tinh tế. Anh ngồi đó tựa như một viên ngọc hiền hòa tinh xảo, lẳng lặng phát ra thứ ánh sáng chói chang.
Nhưng, nụ cười của anh không tràn vào đáy mắt, lại trống rỗng làm cho người ta không thể thăm dò.
Trên đường tới đây, cô nghe Mặc Ngâm Phong kể, lần trở về này của anh đầu tiên có liên quan đến bệnh tim của Đường Thiên Hằng. Sức khỏe ông đã không còn tốt như vài năm trước. Thứ hai, mấy năm nay, tuy rằng Đường Trạch Hàn ở nước ngoài, nhưng lại không hề lơ là cơ nghiệp gia tộc ở trong nước. Từ lâu anh đã trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản của cả nước, hiện tại đang mở rộng quy mô kinh doanh ngành công nghiệp khách sạn ở trong nước.
Lạc Tiểu Phàm lưỡng lự, muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Lãnh Nguyệt Sanh bưng đến một ít hoa quả, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt: "Tiểu Phàm, tới cũng không gọi điện thoại báo trước. Có việc gì gấp sao?"
Lúc bấy giờ Lạc Tiểu Phàm mới lên tiếng: "Mình đến để nhờ hai người một việc."
Lãnh Nguyệt Sanh ngồi xuống cạnh Đường Trạch Hàn.
"Chuyện của em gái mình, Tư Đồ Tuyết, chắc hai người cũng đã biết. Tình hình hiện tại của thằng bé Vân Chu rất nguy kịch, khó khăn lắm mới tìm được người hòa hợp với nó là Thu Nặc. Mình thay mặt em gái đến cầu xin hai người cứu Vân Chu."
Lãnh Nguyệt Sanh vội vàng nói: "Nhưng, bé Thu Nặc..."
"Chuyện này, chúng ta không thể từ chối." Đường Trạch Hàn bỗng nhiên ngắt lời Lãnh Nguyệt Sanh.
Cô ấy phức tạp nhìn Đường Trạch Hàn, anh vẫn cười nhẹ nhàng từ đầu đến cuối.
"Chúng tôi muốn gặp mặt Thu Nặc một chút." Mặc Ngâm Phong nói thẳng.
Lãnh Nguyệt Sanh có chút do dự, nói: "E rằng hôm nay không được, Thu Nặc đang bị sốt, vừa từ bệnh viện trở về mới thϊếp đi mà thôi. Nếu đánh thức con bé, sợ cả đêm nó lại mất ngủ."
Đường Trạch Hàn cũng áy náy: "Thu Nặc quả thực đang bị bệnh, đến nỗi khi ngủ cơ thể cũng không thể dịch chuyển. Chờ hôm nào bệnh tình con bé tốt lên, tôi dẫn nó đến nhà hai người chơi."
Ngữ điệu hai người họ rất bình thản.
Vốn dĩ cũng không có chuyện gì gấp gáp, nếu cố cưỡng cầu, lại thành ra vô lý.
Lạc Tiểu Phàm cười đồng ý. Mặc Ngâm Phong cũng không nói thêm gì nữa.
Lạc Tiểu Phàm lơ đãng nhìn bức ảnh gia đình đang treo trên tường.
Cô chỉ vào một cô bé bên trong tấm ảnh: "Đây là Thu Nặc?"
Mặc Ngâm Phong cũng nhìn theo hướng ngón tay của Lạc Tiểu Phàm.
Lãnh Nguyệt Sanh cười nói: "Đúng rồi."
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, tuy nói đứa bé này có nhiều đường nét giống Đa Đa, cũng là khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào như quả táo chín mọng, đôi mắt to tròn. Chỉ có ánh mắt trong vắt kia có vài phần tương tự. Nhưng mức độ tương đồng giữa hai đứa vô cùng bình thường, trẻ em bây giờ đa phần đều có nét xinh xắn giống như vậy.
Chẳng lẽ cô thật sự nhìn nhầm?
Lãnh Nguyệt Sanh nói: "Có phải cảm thấy có đôi chút giống với Đa Đa của hai người không? Tôi cũng thấy vậy. Vì lý do sức khỏe của Thu Nặc nên cả nửa năm nay Thu Ngôn không gặp lại nó, do đó nhận lầm đứa bé nhà hai người thành em gái, nghe nói còn mang về tận nhà. Thế nên mới nói, hai đứa trẻ này đúng là có duyên phận."
Ngôn Tình Là Thiên Đường
Khi thấy xe Mặc Ngâm Phong khuất dạng.
Lãnh Nguyệt Sanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô nói với Đường Trạch Hàn đang đứng phía sau: "Chúng ta trở về đi, quay về Melbourne đi, được không?" Thanh âm mang theo một tia cầu khẩn.
Đường Trạch Hàn ôm lấy vai cô: "Nhưng em có biết chuyện công ty bên này..."
Lãnh Nguyệt Sanh bỗng nhiên nắm chặt tay anh: "Trạch Hàn, em xin anh đấy. Chúng ta quay về ngay ngày mai được không anh? Ở bên đó, không phải chúng ta cũng đã xử lý việc công ty rất tốt sao. Anh cũng biết mà, Nặc Nặc lớn lên càng ngày càng giống cô ấy. Không thể giấu được, anh không thểgiấu diếm được đâu."
Sắc mặt Đường Trạch Hàn âm u, nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, rơi vào trầm tư.
Anh không định giấu cô.
Lãnh Nguyệt Sanh nhìn dáng vẻ này của anh, không khỏi cười lạnh.
Cô hiểu anh rất rõ, trong cái ví da của anh luôn chứa một tấm ảnh đã ố vàng.
Nhưng hai năm qua anh đã nhẫn nhịn chịu đựng, chưa từng dò la tin tức của người con gái ấy. Thậm chí trong khoảng thời gian chung sống, bọn họ cũng không hề nhắc đến cái tên kia.
Cô biết, anh đang nỗ lực quên đi.
Nhưng, có một ngày mọi việc đều thay đổi.
Ngày ấy, cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến cả cơ thể của người đó nằm trong vũng máu, tận mắt chứng kiến gương mặt trắng nhợt đang hấp hối của cô ấy.
E là kể từ khoảnh khắc ấy, anh đã quyết định...
Chương 295: Để nuôi em.