Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 293: Có chỗ nào đó không đúng

Chương 293: Có chỗ nào đó không đúng

"Thu Ngôn, về nhà thôi." Lãnh Nguyệt Sanh từ tốn bước đến.

Lạc Tiểu Phàm vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ đứa bé giống Đa Đa mà cô gặp lần trước lại chính là Đường Thu Nặc.

Lãnh Nguyệt Sanh mỉm cười chào hỏi: "Tiểu Phàm, cậu cũng ở đây à?"

Lạc Tiểu Phàm cười gật đầu, lơ đãng nói: "Lần này Thu Nặc cũng không đến, tiếc quá. Nghe nói con bé rất giống Đa Đa, mình rất muốn gặp nó."

Lãnh Nguyệt Sanh cố tình liếc nhìn Đa Đa đang nấp sau lưng cô thêm lần nữa: "Đúng vậy, mình nhớ trước đây tụi nó chỉ có đôi nét giống nhau thôi. Xem ra bây giờ càng ngày càng giống rồi."

Cô ấy bình tĩnh nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Không nghĩ rằng chúng ta lại có mối duyên phận này."

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Lần sau nhớ dẫn nó đến gặp mình nhé, mình còn nhớ trước đây nha đầu ấy trước đây rất thích khóc."

Lãnh Nguyệt Sanh cười nhẹ: "Nếu có dịp. Đúng rồi, mẹ con mình có việc nên đi trước."

Lãnh Nguyệt Sanh nắm tay Đường Thu Ngôn từng bước đi xa, thế nhưng Đa Đa vẫn một mực nép sau lưng Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, chọc ghẹo con gái: "Có vẻ như Đa Đa của chúng ta rất thích cậu bạn trai nhỏ đó thì phải."

Đa Đa cúi đầu, uất ức nói: "Nhưng anh Thu Ngôn không thích con. Anh ấy chỉ thích em gái mình thôi."

Lạc Tiểu Phàm cười nói: "Đa Đa của chúng ta đáng yêu như thế, chờ con lớn

lên, anh ấy nhất định sẽ thích con."

Đa Đa vui vẻ: "Thật không ạ? Nếu vậy Đa Đa phải mau lớn mới được."

Lạc Tiểu Phàm vui vẻ ôm bé, đưa tay ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của bé: "Ai da, Đa Đa chúng ta có bạn trai thì sẽ không cần mẹ nữa rồi."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Lạc Tiểu Phàm bắt đầu quay lại với công việc, hơn nữa hôm nay còn dẫn Đa Đa tới. Mọi người trông thấy đứa bé có khuôn mặt giống cô như đúc, mọi hoài nghi đều tan biến ngay lập tức.

Quả nhiên là con gái của chủ tịch.

Lần này coi như cắt đứt ý niệm của các chị em phụ nữ trong công ty.

Buổi trưa, cô thình lình nhận được điện thoại của Tư Đồ Tuyết, con bé nói đã tìm được người có tủy phù hợp với Vân Chu. Lạc Tiểu Phàm rất vui, thầm nghĩ cũng đã lâu rồi không được gặp con bé.

Tuy rằng luôn liên kết, và các bệnh viện lớn cũng hỗ trợ tìm kiếm nhưng không mấy khả quan. Nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Thêm nữa, không lâu sau chuyện này Tư Đồ Nguyệt cũng phát hiện được, tình hình hiện tại cô cũng không nắm rõ.

Buổi chiều, cô dẫn theo Đa Đa cùng đi. Đa Đa chưa từng gặp đứa em trai nhỏ này của nó.

Quả thật Vân Chu rất nhỏ và gầy. Tuy nhỏ như thế, nhưng chưa bao giờ kêu đau khi bị tiêm thuốc. Vì đang hóa trị nên tóc rụng hết sạch, trên đầu lúc này đội một cái mũ tròn nho nhỏ, trông xinh xắn như một cô bé. Vân Chu còn nhỏ đã chịu quá nhiều đau đớn vì bệnh tật, ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.

Lúc cô tới vừa vặn gặp phải Tư Đồ Nguyệt.

Trên tay hắn đang cầm một bình giữ nhiệt, có lẽ là mang đồ ăn đến cho hai mẹ con.

Lạc Tiểu Phàm hỏi hắn: "Sau này anh định thế nào?"

Hắn trầm mặc mất một lúc rồi mới đáp: "Đầu tiên phải trị hết bệnh của Vân Chu rồi tính. Bây giờ tôi chẳng còn sức để mà lo nghĩ đến việc khác."

Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng.

Những trắc trở mà cặp đôi này phải trải qua, tuyệt đối không thua kém cô và Mặc Ngâm Phong chút nào.

Sau khi vào cửa, Vân Chu vui mừng kêu lên: "Chú!"

Lạc Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Nguyệt.

Tư Đồ Nguyệt lại thản nhiên, mặt mày tươi cười: "Vân Chu có nhớ chú không? Chú đã nấu cho con món cháo hải sản tôm nõn mà con thích ăn nhất đây."

Tư Đồ Tuyết nhìn hai bóng hình một lớn một nhỏ trên giường, không kìm được bỏ ra ngoài lau nước mắt.

Lạc Tiểu Phàm cũng đi theo. Nhưng lại không biết phải nói gì.

Khi Tư Đồ Tuyết xoay người lại, cô ấy đã mỉm cười: "Không sao nữa rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy."

Nhưng chỉ giây lát cô ấy lại lo lắng: "Chị, có một việc em muốn nói cho chị biết. Người có tủy phù hợp với Vân Chu lần này không ngờ lại là con của Đường Trạch Hàn, Đường Thu Nặc."

Lạc Tiểu Phàm kinh hãi.

Tư Đồ Tuyết kéo cô ngồi xuống: "Nhắc đến chuyện này em thấy kỳ quặc vô cùng. Ngày hôm qua có đứa bé bị sốt cao vào cấp cứu, bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát cho nó. Về sau bác sĩ điều trị cho Vân Chu bảo hôm nay vừa vặn phát hiện một đứa trẻ có tủy phù hợp với thằng bé. Chuyện này vốn là bí mật, nhưng vị bác sĩ này là do Tư Đồ Nguyệt tìm. Có điều vẫn phải được người giám hộ bên đó đồng ý. Thế nên hôm qua em đến tìm Lãnh Nguyệt Sanh, nhưng cô ấy lại có chút lo lắng, vì đứa bé ấy tuổi còn nhỏ, hơn nữa nghe nói sức khỏe con bé đã không tốt từ nhỏ, nên cô ấy có chút do dự. Nhưng chị, em cũng hết cách rồi, vì tủy của Vân Chu rất đặc thù, vất vả lắm mới tìm được người phù hợp, em không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu được, chị có thể đi đến nói giúp em một câu không? Em biết việc này rất khó cho chị, nhưng em cũng không còn cách nào khác."

Lạc Tiểu Phàm rơi vào trầm tư, mấy ngày nay đầu óc cô luôn mơ hồ lóe lên một ý nghĩ. Nhưng lại cảm thấy không thể tin được. Đối với Thu Nặc, đứa bé vô cùng giống Đa Đa, cô lại càng tò mò.

Vì sao nhóm máu của Đa Đa không tương xứng?

Vì sao lại là con của Đường Trạch Hàn?

Đây rốt cuộc là ông trời chiếu cố hay lại là một món nợ nghiệt duyên.

Cô khẽ thở dài, nắm tay Tư Đồ Tuyết an ủi: "Không có gì đâu, em yên tâm. Chị nhất định giải quyết chuyện này ổn thỏa."

Trở lại công ty, cô kể lại cho Mặc Ngâm Phong nghe. Mặc Ngâm Phong cau mày suy nghĩ một hồi, dường như trong lòng hắn cũng có khúc mắc.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn nói: "Tối nay chúng ta đến Đường gia một chuyến."

Buổi tối, Mặc Ngâm Phong đón Đa Đa về Mặc viên trước, sau đó trực tiếp phóng xe đến biệt thự của nhà họ Đường.

Ở trên xe, hai người không ai nói câu nào.

Tim của Lạc Tiểu Phàm đập rất mạnh. Giờ này khắc này cô cảm thấy lòng mình hoang mang, cảm giác vô cùng nặng nề.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Chương 294: Trùng hợp