Chương 288: Chân tướng rõ ràng (2)
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng xoay người.
Quả nhiên.
Hắn xoay người, ngẩng đầu, ra hiệu cho hai người kia dừng tay: "Nói tiếp."
Linda như sắp khóc: "Bột phốt pho đó là Luna tự chuẩn bị để bôi lên bộ váy đó, cái bình nhỏ kia là cho cô ấy đưa, cô ta cũng tự bỏ nó vào ngăn kéo của Cream, thật ra ngày bị Cream nói trúng, buổi sáng hôm đó, cô ta muốn "vạch trần" trước mặt mọi người, hãm hại Cream, nhưng không nghĩ tới Cream đã phát hiện cái bình kia, mở ngăn kéo trước mặt mọi người, dù vậy Luna vẫn có phòng bị, cho nên chỉ có dấu vân tay của tôi, sau khi mọi người rời đi, cô ta nói với tôi, đổ mọi tội lên Cream bảo cô ấy sai khiến, cho dù mai sau Mặc Thạch đuổi tôi, cô ta cũng sẽ không bạc đãi tôi, nhưng không nghĩ cô ta lại "qua cầu rút ván", muốn tôi gánh hết tội, tổng giám đốc, câu nào tôi cũng nói thật, anh đã nói sẽ cứu tôi mà."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Khóe môi Mặc Ngâm Phong cười lạnh, vung tay lên, hai người vệ sĩ đó liền đi ra ngoài.
Linda có chút ngạc nhiên nhìn hai người kia.
Mặc Ngâm Phong nhàn nhạt nói một câu: "Cô có thể đi ra ngoài rồi."
"Cạch" một tiếng, hai cánh cửa tủ sách trong phòng làm việc của Mặc Ngâm Phong mở ra.
Luna đi ra từ bên trong, khuôn mặt uất ức, đôi mắt đầy lệ.
Linda nhìn Luna đi ra từ trong đó.
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Chẳng lẽ đây là vở kịch tổng giám đốc bày ra sao, hắn đã sớm hoài nghi Luna, chỉ cần như vậy đã lật mặt được các cô.
Lòng cô ta chìm xuống.
Tổng giám đốc đúng là một con hồ ly.
Luna không thèm nhìn Linda, nhút nhát nói với Mặc Ngâm Phong: "Zero, anh đừng tin cô ta, sao em có thể lấy tính mạng mình ra đùa được chứ, em vô tội mà."
Mặc Ngâm Phong ngồi trở lại ghế, xoa xoa sống mũi, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Đủ rồi, đừng giả vờ nữa, loại bột phốt pho này tôi cũng nghiên cứu qua rồi, thêm chút tài liệu nữa, dựa theo đặc thù phân phối, căn bản là không thể gây thương tổn được người, nó chỉ tạo thành lửa giả thôi."
Luna không lên tiếng, nước mắt cứ rơi xuống.
Mặc Ngâm Phong mỏi mệt nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần với em rồi, giữa chúng ta tuyệt đối không thể, tôi đã có vợ, chuyện kia chỉ là do tôi áy náy với em thôi, trên người em có lưu lại sẹo, tôi cũng liên lạc với bác sĩ thế giới, tôi chỉ coi em như em gái, Luna, vốn dĩ tâm tư em đơn thuần, tôi thật không hi vọng em bị những thứ này làm bẩn, chuyện lần này tôi không truy cứu, nhưng sau này em còn hại vợ tôi, em hiểu tôi mà, tôi ra tay tuyệt không lưu tình."
Thật ra thì, Mặc Ngâm Phong đã sớm biết, sao Luna có thể là người đơn thuần được, gia tộc Sterling có chút phức tạp, tuy nhiên họ chiều cô, dựa vào tâm tư đơn thuần sao có thể đi tới hôm nay, hắn tốt với cô như vậy, là trong buổi triển lãm một năm trước, Mặc Ngâm Phong say nên vô tình đẩy cô ta, lúc đó cô ta đập lưng vào chén rượu, đến nay trên lưng cô ta vẫn còn để lại sẹo rất sâu tới tận xương, thế nên rất nhiều loại quần áo hở cô ta không thể mặc được. Đối với chuyện này, lòng hắn rất áy náy, cho dù cô có giả vờ tới nay, hắn cũng sẽ không so đo. Chuyện lần này, cô cũng không quá thông minh, ban đầu đưa trang phục tới bộ phận thiết kế sửa, hắn đã cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc, đây vốn không phải việc của bộ phận thiết kế.
Nhưng lần này nể mặt nhau, sợ cô ta còn oán niệm lòng, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Phàm.
Như vậy là tốt rồi.
Luna không nói lời nào, lê hoa đái vũ khiến người ta đau lòng.
Mặc Ngâm Phong xoay người: "Chuyện này, em tự về nói với bố mình, truyền thông đưa tin thì đừng quan tâm, tôi sẽ giải quyết, ngày mai về Châu Âu đi, sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa."
Ngay sau đó Mặc Ngâm Phong nhìn về phía Linda: "Về phần cô, không phải lo lắng vào cục cảnh sát, căn bản là không có chuyện này, cũng chỉ muốn cho cô nói thật mà thôi, nhưng ngày mai cô phải nộp đơn từ chức cho tôi."
Bỗng nhiên, điện thoại Mặc Ngâm Phong vang lên.
Là Tiểu Phàm.
Khóe miệng của hắn cong lên tạo thành một nụ cười.
Nhưng giọng nói bên trong, hắn chỉ nói một câu: "Anh tới lập tức sẽ tới ngay."
Sau đó liền vội vàng chạy đi ra ngoài.
Trong lòng làm việc của Mặc Ngâm Phong chỉ còn hai người.
Linda nhìn Luna một cái, nói thật nhỏ: "Tiểu thư Luna..."
"Bốp-- "
Luna giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta: "Ngu xuẩn!"
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Mặc Ngâm Phong vội vàng chạy ra ngoài.
Bởi vì trong điện thoại Tiểu Phàm nói Đa Đa mất tích.
Vừa lúc chạy ra đại sảnh Mặc Thạch, Lạc Tiểu Phàm cũng đi vào.
Nhìn thấy Mặc Ngâm Phong giống như nhìn thấy vị cứu tinh.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mặc Ngâm Phong hỏi.
Lạc Tiểu Phàm kể hết chuyện mà sắc mặt cô càng trắng bệch hơn.
"A Phong, làm sao bây giờ, nếu như bị bắt cóc, hoặc là bị bọn buôn người bắt cóc thì làm sao, đều tại em không tốt, là em không tốt, em không nên rời khỏi nó một bước. Chúng ta báo cảnh sát đi."
Cả người cô đều run ra, ngón tay lạnh nắm chặt Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong nhìn vẻ hồn bay phách lạc của cô, ôm cô vào lòng: "Báo cảnh sát vô dụng thôi, còn chưa quá 24 giờ, mau gọi điện cho ông đi, ông biết ông sẽ tìm giúp trước, em đưa anh tới nơi em dắt con tới, chúng ta đi tìm trước đã."
Cô gật đầu.
Cô thông báo cho Niếp gia, sau đó dẫn Mặc Ngâm Phong đến chỗ Đa Đa mất tích.
Chương 289: Nhất Tuyến Khiên