Chương 285: Rốt cuộc em muốn thế nào?
Cuối cùng cũng về tới Mặc viên.
Đa Đa thấy cô về, lập tức lao đến: "Mẹ!"
Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống ôm bé: "Hôm nay Đa Đa của chúng ta đi đâu chơi vậy?"
Đa Đa trả lời cô bằng giọng nói non nớt: "Đa Đa ở nhà cả ngày mà. Mẹ, khi nào chúng ta lại đi công viên giải trí chơi nữa?"
Lạc Tiểu Phàm hơi sững sờ: "Hôm nay con không đi ra ngoài?"
Đa Đa gật đầu: "Mẹ, mẹ đi làm dẫn theo Đa Đa đi, Đa Đa có thể giúp mẹ đó."
Lạc Tiểu Phàm ngớ ra.
Đứa bé lúc chiều trên quảng trường rõ ràng là Đa Đa mà, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm.
"Mẹ, mẹ, mẹ có nghe con nói không?"
"À..." Lạc Tiểu Phàm kịp phản ứng.
Đa Đa lặp lại một lần nữa: "Mẹ dẫn theo Đa Đa đi làm được không mẹ?"
Lạc Tiểu Phàm hôn lên gương mặt bé xíu của con gái: "Mẹ không đi làm, hai ngày tới mẹ dẫn Đa Đa đi chơi."
Đa Đa vô cùng phấn khích, quay đầu kêu lên: "Bố!"
Lạc Tiểu Phàm buông Đa Đa ra, Đa Đa lập tức nhào tới.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Mặc Ngâm Phong ôm lấy con bé, nhưng ánh mắt lại hướng về cô.
Lạc Tiểu Phàm xoay người đi lên lầu.
Mặc Ngâm Phong bế Đa Đa theo sát phía sau.
Bước lên cầu thang, Mặc Ngâm Phong đặt Đa Đa xuống, nhẹ nhàng nói: "Đa Đa tìm bà đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ."
Trong lòng Lạc Tiểu Phàm hơi dao động nhưng vẫn không chút do dự mà đóng cửa phòng.
Mặc Ngâm Phong gõ cửa. Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý, còn khóa trái cửa lại.
Hình như lúc này Mặc Ngâm Phong vô cùng kiên nhẫn, dùng nhịp điệu không nhanh không chậm gõ cửa, giống như cô phải ra mở cửa là điều chắc chắc. Lạc Tiểu Phàm bị nhịp điệu đều đều ấy làm cho bực bội, nhưng vẫn đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc đi ra nghĩ thầm Mặc Ngâm Phong chắc là đã bỏ đi rồi.
Ai ngờ lúc này đây, Mặc Ngâm Phong thoải mái dựa người vào đầu giường, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã, tay còn tùy ý lật lật quyển tạp chí hằng ngày cô thường xem.
Lạc Tiểu Phàm bừng tỉnh, đúng rồi, chắc hẳn là hắn có chìa khóa.
"Không thể tin được, bây giờ em còn thích xem cái loại tạp chí lá cải này." Mặc Ngâm Phong khép quyển tạp chí lại, ý cười tràn vào trong mắt.
Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý đến hắn.
Không phải cô thích tin lá cải, chỉ là quan tâm đến các tin tức nóng hổi về show diễn quốc tế của ngành trang sức đá quý mà thôi. Cùng một quyển tạp chí, nhưng mỗi người lại nhìn thấy những thông tin hoàn toàn khác nhau.
Lạc Tiểu Phàm cầm máy sấy sấy khô tóc.
Còn Mặc Ngâm Phong ngồi cạnh giường quan sát cô.
Nhìn ngắm từng giọt nước vương trên tóc cô, trượt từ trên má xuống cái cổ trắng nõn duyên dáng. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, nhưng mơ hồ có thể thấy những đường cong tinh tế ẩn hiện bên trong lớp áo, đôi chân trắng hồng mịn màng, đôi mắt cá chân tinh xảo sạch sẽ...
Lạc Tiểu Phàm lơ đãng nhìn thấy bóng dáng Mặc Ngâm Phong phản chiếu trong gương lại còn đang nhìn mình chằm chằm, chân mày hơi nhíu lại: "Không phải anh có việc muốn nói sao? Nói đi! Còn không, anh có thể đi được rồi."
Mặc Ngâm Phong khẽ dời tầm mắt, đứng lên, chậm rãi đi đến.
Lạc Tiểu Phàm bỏ cái máy sấy tóc xuống, quay người lại, dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi.
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, rồi buông ra một câu: "Em nên để tóc dài đi."
Lạc Tiểu Phàm không ngờ hắn lại nói điều này.
Cô cười khẩy một tiếng, quay người sang hướng khác, cầm lược chải sơ sơ hai cái, rồi làm bộ thuận tiện nói: "Tóc dài che mắt cả rồi, chắc phải đi cắt ngắn thêm chút nữa."
Mặc Ngâm Phong chợt nắm lấy cổ tay của cô: "Bây giờ em cứ phải chống đối lại tôi sao?"
Lạc Tiểu Phàm cười lạnh: "Nào dám, hiện tại tôi đã ký hiệp ước bán thân cho Mặc Thạch, anh kêu tôi đi hướng đông, sao tôi dám đi hướng tây cơ chứ."
Cổ tay của cô bị hắn siết ngày càng chặt. Lạc Tiểu Phàm cảm thấy đau khủng khϊếp, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Lạc Tiểu Phàm, rốt cuộc em muốn thế nào?" Nhưng hắn lại buông cô ra.
Cô muốn thế nào ư, thật nực cười. Những lời này là cô nên hỏi mới phải.
Mặc Ngâm Phong có vướng mắc với Luna, nhưng lại không nỡ chia tay tình mới. Thế nhưng, hắn cần gì phải trăm phương nghìn kế buộc người yêu cũ là cô ở bên cạnh?
Lúc trước ký hợp đồng với hắn, cô còn tưởng rằng người đàn ông này yêu cô đến mức phải giữ cô khư khư bên người. Giờ ngẫm nghĩ lại, ừ, chẳng phải!
Lạc Tiểu Phàm khó chịu, nhưng cho dù biết như thế, cho đến bây giờ cô vẫn không nỡ buông tay. Cô cần thời gian cân nhắc.
Cô hơi cúi đầu, thanh âm cũng dịu đi vài phần: "Chuyện bột phốt pho anh đã điều tra xong chưa?"
Đôi mắt Mặc Ngâm Phong tối đi, chuyện này hắn đã lệnh cho thư ký làm ngay.
Tuy nhiên...
Mặc Ngâm Phong trầm mặc
Lạc Tiểu Phàm ngước mắt.
Từ trước đến nay, tác phong làm việc của Mặc Ngâm Phong mạnh mẽ dứt khoát, chuyện hắn muốn biết chưa bao giờ thất bại. Nhìn thấy vẻ trầm mặc của hắn, cô đoán chắc tám phần giống với suy luận của cô.
Lạc Tiểu Phàm chợt cảm thấy chán nản: "Thế nào? Không dám tra xét, sợ điều tra được là do cô siêu mẫu của anh tự biên tự diễn sao?"
Giọng điệu Lạc Tiểu Phàm đầy mỉa mai: "Mặc Ngâm Phong, tôi thật sự đã đánh giá cao anh rồi. Vì cô ta, anh lại có thể lừa mình dối người sao?"
Mặc Ngâm Phong mím chặt môi, trông như được phủ một tầng sương lạnh: "Đã có kết quả kiểm tra, là vân tay của Linda."
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cô suy nghĩ nát óc, cũng không ngờ lại chính là Linda.
"Là cô ta sao? Tại sao cô ta phải làm như vậy?" Cô gần như buột miệng hỏi.
Mặc Ngâm Phong gắt gao nhìn gương mặt đang kinh ngạc của cô, thanh âm vô cùng bình thản, không một chút gợn: "Cô ta nói do em sai khiến."
Chương 286: Đường Thu Nặc, đủ rồi!