Chương 281: Chỉ riêng hắn, thì không thể!
Quả nhiên, Lạc Tiểu Phàm im lặng suốt dọc đường đi. Chỉ là thỉnh thoảng, cô cảm thấy buồn cười, bất giác nhếch môi cười.
Cô bỗng nhận ra rằng, hai năm qua mọi cố gắng đều là hoài công uổng phí. Trong hai năm, cô đã đánh mất rất nhiều thứ.
Mặc Ngâm Phong cũng không lên tiếng, bầu không khí nặng nề ngột ngạt giống như đêm trước khi nổi bão. Hắn cảm thấy trước ngực mơ hồ đau.
Vừa rồi, Tiểu Phàm nói do Niên Thiệu Khải bức cô bỏ đi. Hóa ra hai năm cô không trở về là vì nguyên nhân này sao?
Hắn không biết, một chút cũng không biết.
Kỳ thật hắn phải nghĩ đến nguyên nhân này chứ. Ngày đó Niên Thiệu Khải còn cầu hôn cô trước bao nhiêu người. Đáng tiếc, thời gian ấy hắn chỉ lo oán trách phê phán cô, còn ngoài ra, chẳng hề nghĩ tới điều gì.
Thế nhưng, tại sao người phụ nữ này đến bây giờ mới chịu mở miệng, mà lại là trong tình huống này. Còn cố tình dùng như khí vậy ngữ nói ra, hắn nghe chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Con ngươi Mặc Ngâm Phong càng lúc càng sâu hút, nỗi đau đớn xộc từ tận tâm can chảy tràn khắp cơ thể.
Xe dừng trong Mặc viên. Lạc Tiểu Phàm mở cửa xe lập tức đi vào.
Mặc Ngâm Phong theo sát cô.
Lạc Tiểu Phàm vừa vào phòng đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Mặc Ngâm Phong giật lấy bộ quần áo đang được gấp gọn, rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, gầm lên với cô: "Cô làm cái gì vậy?"
Lạc Tiểu Phàm vẫn tỉnh táo, giật lại đồ trên tay của hắn: "Mặc Ngâm Phong, tôi cảm thấy chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Tôi về Niếp gia vài hôm, ngày mai sẽ đón Đa Đa đến đó. Nếu anh đồng ý, mấy ngày này đi điều tra cái chuyện bột phốt pho cho rõ ràng đi. Còn nếu anh thích, thì cứ đón cô Luna đó về Mặc viên nghỉ ngơi, tùy anh!"Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Tốc độ của cô rất nhanh, ném toàn bộ quần áo vào vali.
Nãy giờ Mặc Ngâm Phong vẫn không nhúc nhích, thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng cầm lấy chiếc vali đã được cô thu dọn gọn gàng, ném thẳng vào bức tường gần đó, khiến tấm kính trong góc tường vỡ tan tành, toàn bộ quần áo cũng rơi ra tán loạn.
Lạc Tiểu Phàm giận sôi máu lên, khuôn mặt nhăn nhó: "Mặc Ngâm Phong, anh nổi điên gì chứ?"
Mặc Ngâm Phong không đáp, ấn mạnh cô lên tủ quần áo: "Hôm nay cô dám đi ra khỏi căn phòng này nửa bước xem."
Lạc Tiểu Phàm sớm đoán được phản ứng của hắn, bèn cười lạnh: "Anh cảm thấy anh bây giờ còn cản được tôi sao."
Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt đầy vẻ cười nhạo của cô, giọng nói lạnh lẽo: "Cô thử xem."
Lạc Tiểu Phàm dồn sức một bên chân, rồi đá mạnh lên chân của Mặc Ngâm Phong, xoay người chớp nhoáng đã thoát ra khỏi vòng vây của người đàn ông.
Cô xuống tay không nặng cũng không nhẹ. Mặc dù Mặc Ngâm Phong không có biểu cảm rõ ràng, nhưng chỗ bị đá xanh lét một mảng.
Lạc Tiểu Phàm có chút đau lòng, vừa đi đến góc tường thu nhặt lại quần áo, miệng còn bật ra một câu: "Lát nữa anh luộc trứng lăn đi."
Mặc Ngâm Phong thật không ngờ cô lại dám ra tay. Ánh mắt lạnh như băng đột nhiên bừng lên ngọn lửa. Hắn sải bước áp sát Lạc Tiểu Phàm từ phía sau, ôm lấy cô, thô bạo ném cô lên giường. Mặc Ngâm Phong thật sự không muốn nhiều lời cùng người phụ nữ này nữa.
Hắn tự tay xé bỏ quần áo của cô.
Hôm nay Lạc Tiểu Phàm mặc trang phục công sở, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi bỏ sau khi vào phòng. Bây giờ lại bị Mặc Ngâm Phong kéo ra, trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi đen bị lệch hơn phân nửa, làn da trắng mịn lộ rõ ra bên ngoài.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới luống cuống, cổ tay bị hắn nắm chặt, cô muốn vùng ra cũng không có sức lực.
"Mặc Ngâm Phong, tốt nhất là anh buông tôi ra." Cô giả vờ trấn định.
Khóe miệng người đàn ông thoáng hiện nụ cười lạnh, đầu cúi thấp xuống, bịt kín môi cô.
Cô càng giãy dụa càng bị hắn đè chặt khiến cả người đuối sức.
Mặc Ngâm Phong đúng là kẻ điên.
Cô thật sự không nổi nổi.
Cô bèn há miệng cắn lấy môi trên của người đàn ông. Thế nhưng, hắn vẫn không hề buông, điên cuồng dây dưa gặm nhấm, mặc kệ mùi tanh của máu tràn ngập cả khoang miệng hai người.
Mặc Ngâm Phong nới lỏng, dời môi đến bên tai cô. Rốt cuộc cô cũng có thể hít thở, nhưng lại phát hiện quần áo đã bị hắn cởi gần như toàn bộ.
Cô lợi dụng khoảng hở khi hắn khẽ buông lỏng tay, đẩy ra hắn, mau chóng kéo chặt chiếc áo đã không còn nút che đi cơ thể trần trụi, cuối cùng nước mắt cũng rơi: "Mặc Ngâm Phong! Rốt cuộc anh có âm mưu gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Mặc Ngâm Phong bị cô đẩy ngã qua bên cạnh, xoay người một cái liền đè cô ngã xuống giường: "Tại sao ư, cái này gọi là nghĩa vụ vợ chồng."
Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình.
Lạc Tiểu Phàm khó chịu vô cùng, rốt cuộc dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy.
Lạc Tiểu Phàm liều mạng đẩy hắn ra, cũng gào lên như người phát điên: "Vợ chồng, chúng ta là vợ chồng sao? Cho tới bây giờ anh chưa bao nào tin tưởng tôi, còn tính là vợ chồng cái gì chứ. Sau khi trở về tôi toàn gặp những chuyện oan ức. Việc anh dẫn người phụ nữ khác về đây, tôi cũng không phản đối một tiếng, vì tôi nghĩ chẳng qua anh chỉ tức giận mà thôi. Tôi ngốc nghếch chờ đợi quá khứ quay về, một nhà ba người chúng ta có thể cùng nhau sống vui vẻ. Nhưng anh thì sao, chưa điều tra đã vội kết luận do tôi làm, cho là tôi muốn hại Luna, còn dám ra tay thủ đoạn trước đám đông. Mỗi ngày cô ta đều ăn cơm do tôi nấu, nếu muốn thì trực tiếp hạ thuốc không được sao? Mặc Ngâm Phong, anh cũng quá coi thường tôi rồi."
Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong xé toang lớp ngụy trang lạnh băng giả tạo, cũng tức giận không thôi.
Hắn đứng lên áp sát cô: "Là tôi quá coi thường cô. Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám xuống bếp cầm dao, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám đua xe như các tay đua F1, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám đi đường vào ban đêm, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám nói Mặc Ngâm Phong này khinh thường cô ấy. Được rồi! Là cô thay đổi, lòng dạ trở nên độc ác như vậy, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Tại sao nghi ngờ cô ư, không phải cô ở trong phòng làm việc cùng Linda bàn tính kế sách làm thế nào để đuổi Luna đi sao?"
Lạc Tiểu Phàm nghe hắn nói mà nghèn nghẹn.
Phòng làm việc?
Lần trước chẳng qua cô không muốn làm căng với bọn họ. Dù sao tham gia vào chuyện này không chỉ một hai người, cô chỉ cảm thấy không cần phải so đo.
Có lẽ Mặc Ngâm Phong ở ngoài cửa nghe được mấy lời Linda nói.
Hóa ra chỉ vì một câu nói không hoàn chỉnh, hắn đã hoài nghi cô như vậy.
Ngoài hắn ra, ai cô cũng có thể chịu được, chỉ riêng hắn, là không thể!
Chương 282: Nói dối, mẹ đang khóc