Chương 274: Tâm tư đàn ông, như kim dưới đáy biển
Giọng Linda khinh khỉnh: "Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ở Mặc Thạch, e rằng cô chịu không nổi mà thôi."
Nghe đến đây, Lạc Tiểu Phàm chợt thấy có chút hứng thú: "Lời này có nghĩa gì?"
Linda cười khẩy: "Mặc tổng bây giờ là người đàn ông độc thân sáng giá nhất toàn châu Á, có biết bao người phụ nữ đấu đá chen chúc đến Mặc Thạch làm việc, chẳng phải là vì "gần quan được ban lộc". Ở Mặc Thạch, người trẻ trung hơn cô, tài giỏi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, có chức vị cao hơn cô vô số. Ngay cả đôi cánh cô còn chưa cứng cáp, lại dám quyến rũ Mặc tổng, cô cho rằng bản thân có thể tồn tại nơi này sao?"
Lạc Tiểu Phàm cũng nhìn cô ta cười, ngữ khí còn khinh thường hơn gấp nhiều lần: "Cái người mà trẻ trung hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, địa vị cao hơn tôi không phải đang ám chỉ cô đấy chứ."
Cả công ty, những cô nàng còn độc thân ai cũng thầm mến mộ Mặc Ngâm Phong, một người đàn ông vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, là người trong mộng của tất cả các cô gái.
Có điều, tính cách của hắn cực kỳ lạnh lùng, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận.
Cho nên chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn ngắm. Vị trí của họ xem như ngang hàng, bình đẳng, chẳng ai cao hơn ai.
Tuy nhiên, nếu có một ngày bên cạnh Mặc Ngâm Phong bỗng xuất hiện một người con gái, sao có thể gọi là công bằng cho các cô nữa.
Linda giống như bị người ta dẫm phải đuôi, mất kiên nhẫn hỏi: "Người kia rõ ràng là Mặc tổng đúng không? Vậy còn đứa trẻ kia là ai, rốt cuộc nó có quan hệ gì với cô?"
Lạc Tiểu Phàm cũng mất kiên nhẫn đáp: "Không phải cô nhìn thấy hết rồi sao? Cần gì phải tới hỏi tôi."
Lạc Tiểu Phàm không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đây là phương pháp tốt nhất để đối phó với loại người như thế.
Cô ta nói rất đúng. Nếu thừa nhận, chính là trắng trợn tuyên chiến với những cô gái đang ẩn mình thầm thương trộm nhớ Mặc Ngâm Phong. Loại tình cảm đơn phương là loại đáng sợ nhất, tình cảm của mình không được hồi đáp, bèn ôm khư khư giữ mãi ở trong lòng, nếu bản thân không chiếm được, người khác cũng đừng hòng. Đến khi đó cô thật sự sẽ trở thành mục tiêu công kích, mỗi ngày trôi qua chắc chắn sẽ vô cùng tồi tệ.
Nhưng nếu cô không thừa nhận, nếu có một ngày thân phận của mình được công bố. Sau này lại mang tiếng đạo đức giả, lòng dạ thâm sâu. Mỗi ngày ẩn mình ở Mặc Thạch dò xét, ghen ghét với những cô gái lởn vởn quanh chồng mình. Khi đó cô lại càng khó tồn tại ở Mặc Thạch.
Cứ trả lời lập lờ nước đôi như vậy, khiến người ta hứng thú mà tiếp tục suy đoán. Ít nhất sẽ không biến mình thành tình địch trong mắt mọi người.
Linda cười lạnh: "Cho dù là Mặc tổng, cũng không có nghĩa anh ấy thật lòng thích cô. Cùng lắm chỉ cảm thấy cô mới mẻ hay ho mà thôi, cô đừng tưởng rằng dựa vào một chút khác biệt này là có thể khoa trương càn quấy. Giống như hồ ly tinh vậy đó, sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi. Chờ đến lúc bị đuổi khỏi Mặc Thạch!"
Lạc Tiểu Phàm thật sự không thích ba chữ "hồ ly tinh" kia, cô cũng học ngữ điệu khinh khỉnh của cô ta: "Nếu người đó thật sự là Mặc tổng, nếu phụ nữ bên cạnh anh ấy thật sự là tôi, cô cho rằng khả năng ai sẽ là người bị đuổi ra khỏi đây lớn hơn?"
Linda là loại người luôn coi người khác như trái hồng mềm mà bóp, nếu mỗi lần đều tỏ ra yếu thế, chắc chắn sau này sẽ trở thành cái bao cát để cô ta trút giận.
Nhưng Linda vẫn không cam lòng, cứ bám riết cô không tha: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Nói cho cùng người kia có phải là Mặc tổng hay không?"
Tuy rằng bề ngoài rất giống, nhưng kỳ thật Linda cũng không khẳng định chắc chắn, nói không chừng lại không phải.
Lạc Tiểu Phàm thật sự không muốn dây dưa cùng cô thêm nữa, vừa xoay người đi, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng hai người: "Loại câu hỏi này cô nên tới hỏi tôi mới phải."
Hai người đồng thời lặng đi, sau đó đồng thời quay người lại.
Mặc Ngâm Phong đang đứng ở cửa lớn của Mặc Thạch, cách hai cô khoảng vài mét.
Ánh mặt trời vào đông đặc biệt ấm áp, chiếu lên cơ thể Mặc Ngâm Phong như phủ thêm một chiếc áo khoác lấp lánh.
Nhưng, phía sau ánh mặt trời lại là một chiếc bóng mờ ảo, ánh nắng ấm áp làm gương mặt người đàn ông càng thêm hoàn mỹ, sau khi khuất dạng lại hiện rõ một gương mặt lạnh lẽo dị thường. Ánh mắt của hắn dày đặc hàn quang, Linda nhìn thoáng qua, bất giác sợ run cả người.
Mặc Ngâm Phong bước đến như một bậc đế vương, toàn thân như thể được bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Càng đến gần, càng khiến cho người ta thấy mình như đang đứng trong hầm băng, không thể hít thở.
Lúc chỉ còn cách các cô vài bước chân, Linda càng không dám nhìn hắn, ngoan ngoãn cúi đầu y như con chim cút, giọng nói cũng trở nên sợ sệt, nhưng vẫn không quên pha thêm chút ngọt ngào: "Chủ tịch!"
Mặc Ngâm Phong hừ lạnh: "Không phải cô có vấn đề muốn hỏi sao?"
Có lẽ do chịu không nổi ánh mắt sắc lẹm như dao của người đàn ông, đáy mắt Linda thoáng hiện tia hoảng hốt, bất giác nói: "Ngày hôm qua ở khu giải trí, hình như tôi thấy anh và Cream..."
Lời còn chưa nói hết, đã bị Mặc Ngâm Phong lạnh lùng cắt ngang: "Cô cho tôi là loại người vô tích sự nhàn rỗi đi dạo chơi công viên?"
Có lẽ do giọng của hắn thật sự quá lạnh, từng từ thấm đẫm cái lạnh băng giá, Linda hoảng hốt phân bua: "Không phải, không phải như thế."
Mặc Ngâm Phong "hừ" một tiếng liền lướt qua người các cô, từ đầu đến cuối đều không liếc Lạc Tiểu Phàm lấy một cái.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Tựa hồ như cô chẳng hề tồn tại.
Linda nhìn thấy bóng lưng Mặc Ngâm Phong sắp khuất dạng, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Khí thế của chủ tịch quả nhiên không phải ai cũng chịu được, có điều vừa rồi chủ tịch lại trò chuyện cùng mình, tựa hồ còn nhìn mình một cái...
Lập tức cô ta quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ đang tư lự của Lạc Tiểu Phàm, cười khinh miệt: "Thì ra không phải, tại sao cô không chịu nói rõ ràng? Chẳng lẽ cô muốn tôi hiểu lầm, cô muốn mượn cớ gây scandal tình ái cùng chủ tịch nhằm tiếp cận anh ấy sao? Mấy hạng phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, đừng tưởng rằng cầm mấy cái bằng giải thưởng quốc tế thì cho là mình giỏi lắm. Nơi này không ai là tầm thường đâu. Cô tự thu xếp ổn thỏa, ít âm mưu bỡn cợt đi."
Linda xả ra một đống "đạo lý lớn" liền rảo chân bỏ đi. Lúc đi vẫn không quên lấy gương ra ngắm vài lần, rồi lại tự cảm thán, hôm nay trang điểm cũng không tệ lắm nhỉ.
Mới vừa rồi là Mặc Ngâm Phong giải vây giúp cô sao?
Nếu vậy, tại sao cô lại trông thấy tia không vui hiện rõ trong mắt hắn?
Haiz, quả nhiên, tâm tư đàn ông như kim chìm đáy biển. Thâm sâu khó dò.
Chương 275: Quân lâm thiên hạ (1)