Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 262: Chúc ngủ ngon, bảo bối!

Thế nên, lúc Lạc Tiểu Phàm theo Lan Thanh Nhã vào trong Mặc viên.

Mặc Ngâm Phong liền đen mặt.

Lạc Tiểu Phàm trông thấy biểu cảm của hắn, biết rõ hắn đang mất hứng, nhưng vẫn làm bộ như không biết.

Còn Luna thấy Lạc Tiểu Phàm thì vô cùng vui mừng.

Vừa kéo tay cô vừa tán thưởng bữa sáng cô làm thật sự ăn rất ngon, muốn mời cô làm đầu bếp riêng cho cô ấy.

Mặc Ngâm Phong mặt lạnh nói: "Nếu em thích, kêu cô ấy làm cho em ăn mỗi ngày."

Sau đó đi một mạch lên lầu.

Luna bí mật kéo Lạc Tiểu Phàm lại nói: "Tôi phát hiện hình như cô rất thích Zero?"

"Zero?" Lạc Tiểu Phàm hỏi lại

Luna lộ ra vẻ mặt si mê: "Đúng vậy, đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã bị mê hoặc bởi khí chất lạnh lùng bức người tỏa ra từ anh ấy. Anh ấy chính là hoàng tử băng giá trong lòng tôi."

Lòng Lạc Tiểu Phàm co rút.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, chẳng phải lúc đó cô cũng bị mê hoặc bởi khí chất lạnh lùng của người đàn ông đó hay sao?

Trên thế giới, có một loại người lạnh như băng khiến cho người ta khó có thể tiếp cận, nhưng vẫn không nhịn được mà lao vào. Mặc Ngâm Phong chính là người như thế. Toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo nhưng có một sức hút chết người, cho dù biết rõ sẽ thương tích mình đầy, nhưng vẫn không kìm nén được mà dính lấy.

Lạc Tiểu Phàm và Luna đều được sắp xếp ở phòng dành cho khách, hơn nữa lại đối diện nhau.

Mà phòng ngủ của Mặc Ngâm Phong cũng có vị trí đối diện với phòng Luna, nói một cách khác là nằm ngay cạnh phòng của Lạc Tiểu Phàm. Được ngăn cách bởi một bức tường duy nhất.

Vừa dọn dẹp sơ qua, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy hơi mệt bèn nằm xuống giường.

Không nghĩ tới vừa về nước lại gặp nhiều chuyện mệt mỏi như vậy.

Kỳ thật với tính tình cực kỳ khó chịu của Mặc Ngâm Phong, việc này cũng không khác trong dự liệu của cô là mấy.

Có điều, hoàn hảo, cuối cùng cô cũng được ở lại đây.

Cuối cùng có thể nhìn thấy người đàn ông đó mỗi ngày, và cả Đa Đa nữa.

Mặc dù chỉ với thân phận người làm kẻ ở.

Đây cũng là kế hoạch tạm thời, sở dĩ cô tạm nhân nhượng cũng bởi vì lúc này cô vẫn chưa xác định được tâm tư của Mặc Ngâm Phong. Giống như Lan Thanh Nhã nói, cô Luna kia dùng để chọc tức cô, hay hắn thật sự có thâm ý khác.

Không lý giải được tâm ý của Mặc Ngâm Phong, thế nên cô cũng không thể tùy tiện lấy thân phận là chủ nhà.

Tuy rằng, cô thật sự chính là nữ chủ nhân ở đây, ở Mặc Viên này.

Dù hơi vất vả một chút, nhưng thật ra cô cũng không để ý, hai năm qua mọi đau khổ gì mà cô chưa từng trải qua.

Huống chi, mỗi ngày còn có thể gặp mặt đứa bé. Cho nên xứng đáng.

Vừa nghĩ tới Đa Đa, cơn mệt mỏi lập tức tan biến.

Lạc Tiểu Phàm đứng dậy mở cửa, chậm rãi đi đến trước cửa một căn phòng.

Cô cảm nhận nhịp tim mình ngày càng tăng tốc. Đã hai năm, cô không đặt chân vào căn phòng này.

Bây giờ trở về, lại cảm thấy thời gian có vẻ như vừa mới ngày hôm qua mà thôi.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Từ xa đã nhìn thấy hình hài nhỏ bé đang nằm trên giường.

Tim cô đập mạnh mẽ, từ từ bước đến.

Trên giường, bé đang say giấc nồng. Vẫn là gương mặt hồng hào bầu bĩnh, cái miệng nhỏ xinh xắn giống hệt cô, lúc ngủ khóe môi lại hơi cong lên. Hàng mi dài rậm lại cực kỳ giống Mặc Ngâm Phong, khẽ nhấp nháy, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp. Đôi mắt vẫn đang nhắm tịt ấy lại hơi cong lên, y như hai vầng trăng lưỡi liềm. Cánh tay nhỏ bé gác lên chiếc gối hình trái táo đỏ đặt bên dưới khuôn mặt, trong lúc ngủ mà cái miệng nhỏ nhắn của bé còn có thể chóp chép.

Con bé trông hệt như một thiên thần nhỏ.

Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm xót xa. Hai năm cô chưa từng gặp lại bé.

Thời gian phiêu bạc bên ngoài, trong trí nhớ của cô cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh bé bỏng của Đa Đa lúc cô rời đi. Cô đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ con bé sẽ lớn hơn một chút, thế nhưng không nghĩ được cụ thể sẽ như thế nào.

Mà hiện giờ, Đa Đa của cô ở ngay trước mắt, có thể chạm tay đến, nhưng không có cách nào nghe bé kêu cô một tiếng mẹ.

Vẫn là đau lòng.

Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tơ mềm mại của bé. Bảo bối, chúc con ngủ ngon.

Vừa mới đóng cửa lại, bỗng phát hiện Mặc Ngâm Phong đang đứng dựa vào bức tường phía ngoài cánh cửa, lúc cô vừa xoay người, thiếu chút nữa là ngã vào trong ngực hắn.

Hại cô xém nữa hét ầm lên.

"Sao cô lại ở đây, còn nói mình là người giúp việc gì chứ. Cô là người giúp việc thật sao?" Mặc Ngâm Phong không vui.

Lúc ở sân bay, rõ ràng hắn đã nói với Lan Thanh Nhã, đưa Lạc Tiểu Phàm đến Lan Sơn trước.

Thật ra, bởi vì lúc Luna ở nước ngoài có nghe nói về Mặc viên của Mặc gia, luôn muốn được đến đó một lần.

Mà hắn cũng có dự định cũng sẽ đến Lan Sơn ở cùng cô.

Nhưng người phụ nữ này lại muốn ở lại, còn nói mình là người giúp việc, cô gái này rốt cuộc là có ý gì? Mẹ của Đa Đa chính là người giúp việc của Mặc viên, là ý này sao?

Lạc Tiểu Phàm nghe hắn nói như vậy, thật ra cũng có chút mất hứng: "Lúc trước không phải anh cũng đã nói với cô Luna đó tôi là người giúp việc sao?"

Nếu buổi sáng hôm đó hắn không nói như thế, trong tình thế cấp bách cô cũng chẳng thèm tự nhận mình là người làm.

Mặc Ngâm Phong nhíu chặt mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lẽo.

Lúc trước là do hắn tức giận nên thuận miệng nói, vậy mà cô vẫn còn mạnh miệng so đo cùng hắn. Lạc Tiểu Phàm, cô tiến bộ không ít, cũng biết thế nào là ăn miếng trả miếng.

Khóe miệng Mặc Ngâm Phong thoáng hiện nụ cười lạnh: "Đúng vậy, là tôi nói. Không phải hai năm cô ở bên ngoài học được rất nhiều thứ sao? Tôi cảm thấy nghề giúp việc nhà rất thích hợp với cô. Vừa hay, Mặc viên có hai người làm mới mất, tôi cũng đang tính thuê người mới. Sau này, khi Mặc viên có chuyện, giao hết cho cô."

Dứt lời, Mặc Ngâm Phong quay người đi ra không cho cô một cơ hội phản bác.

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Làm nữ chủ nhân Mặc viên thì không chịu, bày đặt muốn làm người giúp việc, tôi đây khiến cho cô lĩnh đủ một lần.

Ngày hôm sau, Đa Đa rất vui vẻ, bởi vì trên bàn có món bánh trứng Plan mà bé thích ăn nhất. Từ khi được nếm món bánh trứng Plan (Caramel) do bố làm, bé cảm thấy người khác làm đều rất khó ăn.

Nhưng bố lại luôn luôn bận rộn, không thể mỗi ngày làm bánh cho Đa Đa được.

Nhưng bánh hôm nay lại rất ngon, chẳng hề kém tay nghề của bố chút nào.

Bé rất muốn gặp đầu bếp. Bởi vì bé hy vọng mỗi ngày đều có thể được ăn món khoái khẩu này.

Lúc này trên bàn có Mặc Ngâm Phong, Lan Thanh Nhã và cả Luna.

Lạc Tiểu Phàm vẫn còn bận bịu trong bếp, thật ra sáng sớm cô đã ăn uống qua loa rồi.

Lúc này cô vừa chiên xong cho Đa Đa một quả trứng gà, từ trong bếp đi ra.