Mặc Ngâm Phong châm chọc: "Trong lòng cô còn nhớ nó sao? Hiện tại cô có tư cách gì hỏi thăm nó có khỏe hay không chứ?"
Lạc Tiểu Phàm ảm đạm, đích thực cô là một người mẹ tồi.
"Xin lỗi, A Phong!" Cô cúi đầu.
"Thu lại lời xin lỗi này của cô. Không cần phải ra vẻ tội lỗi, nếu cô thật lòng quan tâm, tại sao trong vòng hai năm nay, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có."
Cô không phản bác được.
Mặc Ngâm Phong cảm thấy cũng không cần thiết cứ nhắc lại, nếu không lại khó tránh phải cãi nhau thêm lần nữa.
Hắn ngồi thẳng lưng, ngữ khí như ra lệnh: "Ăn một chút đi, một lát theo tôi về công ty. Hôm nay bắt đầu đi làm."
Lạc Tiểu Phàm khẽ mấp máy miệng. Một lần nữa cầm đũa ăn sáng.
Hai người ăn trong im lặng.
Mặc Ngâm Phong làm ra vẻ lơ đãng hỏi một câu: "Hiện giờ cô ở đâu?"
Lạc Tiểu Phàm nói địa chỉ.
Mặc Ngâm Phong lại nói tiếp: "Tôi ở khách sạn Last King Jiu, phòng 602. Buổi tối cô qua đó."
Hắn đến Châu Âu lúc nào cũng chỉ ở khách sạn.
Tuy rằng có rất nhiều biệt thự, nhưng hắn lại cảm thấy những chỗ đó rất trống vắng, thế nên chẳng bao giờ nghỉ lại.
Nghe thấy vậy, Lạc Tiểu Phàm không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Đáng tiếc người đối diện lại không ngẩng đầu, làm cô không thể thấy rõ vẻ mặt lúc này của hắn.
Tim cô bất giác đập dồn dập, một hồi lâu không lên tiếng, chỉ mải nhìn người đối diện.
Hôm qua cũng chưa nhìn kỹ.
Người đàn ông đối diện cơ hồ so với hai năm trước không có gì thay đổi. Năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn, có chăng chỉ là khiến hắn ngày càng thêm tuấn tú hoàn mỹ. Chỉ ngồi một chỗ mà toàn thân lộ ra khí chất vương giả, và bản chất lạnh lùng vốn có.
Từng đường nét cương nghị đẹp trai đến hoàn hảo trên khuôn mặt người đàn ông. Chu du khắp thế giới cả mấy năm nhưng thật sự cô chưa từng gặp qua người nào có vẻ ngoài xuất sắc hơn hắn.
Hôm nay hắn vẫn mặc áo khoác đen giống như lúc trước, cổ áo hơi dựng lên, có thể thoáng thấy bên trong là chiếc áo len màu xám nhạt. Hắn ngồi đó không nói lời nào càng tôn thêm vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng càng nhìn, lại càng nhận ra vẻ dịu dàng như ngọc ẩn sâu, có điều đó lại là một viên ngọc đen.
Lạc Tiểu Phàm cứ thế ngắm hắn đến ngây người.
Cho đến khi người đối diện khẽ cau mày ngẩng đầu lên, cô mới bối rối thu hồi ánh mắt, vội vàng nói: "Được, buổi tối tôi dọn qua đó."
Dứt lời ngây người ngay tại chỗ.
Mặc Ngâm Phong chỉ bảo cô buổi tối đến chỗ hắn, có lẽ là có việc muốn bàn, hoặc là giao việc cho cô làm sau này, dù sao cô cũng vừa mới ký hợp đồng với Mặc Thạch, vẫn chưa hiểu rõ hết tính chất công việc.
Nhưng, cô lại thuận miệng nói, buổi tối sẽ dọn đến đấy.
Đây chẳng phải là cô tự hiểu lầm sao, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Những lời này chính mình nghe còn cảm thấy mờ ám.
Dường như cô hơi hấp tấp thì phải??
May thay, Mặc Ngâm Phong làm như không nghe thấy
cái từ ám muội đó, mặt không chút thay đổi vùi đầu ăn điểm tâm.
Cô cúi đầu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một hơi còn chưa kịp hắt ra, người đối diện đã cất giọng trầm trầm: "Cô mang theo nhiều hành lý không, có cần tôi cho người tới giúp chứ?"
Lần này Lạc Tiểu Phàm thật sự đỏ mặt.
Vội nói: "Không, không cần, hành lý của tôi ít lắm. Một mình tôi dọn qua là được rồi."
Lại là dọn qua?
Cô lại ngây người một lần nữa.
Hoảng hốt cúi đầu, có lẽ cô không nên nói nữa thì tốt hơn.
Lạc Tiểu Phàm buồn bực, vì cái gì ở trước mặt hắn cô vẫn luôn ngốc như vậy chứ.
Nhưng, cô không để ý thấy khóe miệng Mặc Ngâm Phong hiện lên nét cười rõ ràng...
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Kỳ lạ, hoàn toàn kỳ lạ!
Cô thư ký xinh đẹp sửng sốt khi thấy ông chủ Mặc Ngâm Phong của mình đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn làm việc.
Phải biết rằng xác suất nhìn thấy con người cuồng công việc như Mặc Ngâm Phong mà cũng ngẩn người so với việc sao chổi đυ.ng vào trái đất còn thấp hơn.
Thư ký nhìn đồng hồ trên tường, mấu chốt chính là hắn đã duy trì cái tư thế này những bốn tiếng!
Hơn nữa, điều khiến mọi người không thể chấp nhận chính là khóe miệng của hắn lại còn thấp thoáng ý cười.
Hai năm, suốt hai năm qua.
Cô chưa từng chứng kiến Mặc Ngâm Phong nở một nụ cười.
Những tin tức về hắn mấy năm nay cũng chỉ đề cập đến con đường sự nghiệp. Bởi vì hắn đã tạo ra quá nhiều truyền thuyết khiến giới truyền thông cơ hồ mỗi ngày đều có những tin tức gây bùng nổ. Điểm mấu chốt nhất chính là cuộc sống riêng tư của hắn thật sự vô cùng thần bí, làm cho người ta không thể nắm được một chút nhược điểm. Trong nước có biết bao vị tiểu thư danh giá mong muốn có được người đàn ông này, bởi vì từ khi ly hôn với Bạch Nghiên Tô, về sau không hề có tin tức nào liên quan đến vấn đề hôn nhân của hắn nữa.
Nhưng trước đây không lâu, có một nguồn tin dấy lên chủ tịch Mặc Thạch có một cô con gái bốn tuổi.
Làm một người thư ký thân cận, chuyện này cô đương nhiên biết.
Đúng là như vậy.
Mấy năm trước, những vụ bê bối tình ái của hắn thật sự rất nhiều, những người phụ nữ dây dưa với người đàn ông này cũng bị giới truyền thông phanh phui không ít. Nhưng với cô, chủ tịch luôn là người lạnh lùng đạm mạc, đặc biệt là với phụ nữ. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ngoại trừ những lúc cùng nhau đi công tác, hắn không có nói bất kỳ câu nào dư thừa.
Cô biết chuyện này là bởi vì có mấy lần trong công ty nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói non nớt của trẻ con: "Con tìm bố."
Nhưng cô thật sự không biết mẹ đứa bé này là ai. Hai năm qua, bên cạnh hắn không có bất kỳ một người phụ nữ nào.
Hắn cũng đã từng có những vụ ồn ào, hai vị phu nhân thật thật giả giả biến mất không tung tích từng là chủ đề huyên náo một thời. Rất nhiều người cho rằng loại chuyện này năm đó do chính cậu chủ của Mặc Thạch tự thổi phồng mà thôi.
Người bên ngoài đồn rằng sở dĩ gây ra scandal như vậy nhằm che mắt thiên hạ. Thật ra chủ tịch đương nhiệm của Mặc Thạch là người đàn ông không thích phụ nữ!
Đương nhiên đó chỉ là một số trong những tin đồn.
Cô biết là giả, tất cả đều là giả.
Trong lòng chủ tịch cất giấu một người.
Chính là người nằm trong bức ảnh giấu ở ví tiền của chủ tịch, hơn nữa bọn họ đã kết hôn, bởi vì cô từng loáng thoáng thấy chiếc váy cưới lộ ra trên bức ảnh đó.
Đáng tiếc, cô chưa từng được nhìn rõ cô gái ấy là ai.
"Cốc, cốc!" Có tiếng gõ cửa...
Cô bật người, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man , vội vàng đi mở cửa.