Thư ký bị ánh mắt của Mặc Ngâm Phong làm cho hoảng sợ, bên trong như bùng lên một ngọn lửa, giọng điệu của hắn rất khẩn trương, tựa như đang mong chờ cái gì.
"Là, là Nhâm Hi." Thư ký nhìn thấy ánh mắt của Mặc Ngâm Phong có chút phản ứng hơi thái quá.
Tất cả hi vọng trong ánh mắt của Mặc Ngâm Phong đều trở nên ảm đạm, khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
Mặc Ngâm Phong quay đầu đi, ánh mắt dừng lại tại bức thư trên mặt bàn, giọng nói trở nên ảm đạm: "Tiếp tục đi."
Thư ký hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Nhâm Hi tiểu thư có tài thiết kế thiên phú, ở "Maple" đã có một khu triển lãm riêng của cô ấy, thiết kế theo phong cách cổ điển, trùng hợp với xu hướng thiết kế của chúng ta lần này. Cá tính của cô ấy cũng có chút độc lập sắc bén, nắm giữ giải thưởng quốc tế lớn mà không có chút nào run tay. Là một thiết kế sư mới nổi tiếng có tiềm lực nhất trong các học trò của lão tiên sinh."
Mặc Ngâm Phong ngữ khí vô cùng bình thản: "Đi chuẩn bị cho tôi một món quà, tối nay tới Maple."
"Vâng, giám đốc."
***Ngôn Tình là Thiên Đường***
Khoảng bảy giờ Mặc Ngâm Phong đi tới cửa hàng chế tạo đá quý cao cấp. Hằng năm cứ vào sinh nhật con hắn, hắn lại tự mình thiết kế một chiếc vòng tay ở đây.
Mà năm nay cũng như thế.
Thực ra nhà sản xuất này chỉ là một cửa hàng nhỏ, biển hiệu cũng cũ kĩ lâu đời, mặc dù không nổi tiếng cho lắm nhưng công nghệ của nơi này cũng rất cao, đặc điểm duy nhất của cửa hàng này đó là không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai, trong giới đá quý nhưng thật ra lại tồn tại riêng biệt.
Kỳ thật nơi Mặc Ngâm Phong đứng cách chỗ đó rất xa. Chính bởi vì rất im lặng hắn mới mơ mơ hồ hồ nghe được hai chữ kia.
Hoặc là hắn quá mẫn cảm với âm thanh này, hoặc là giọng nói của cô lúc nào cũng ở trong đầu anh.
Cho nên, tuy rằng âm thanh của hai chữ kia rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Hắn như bị sét đánh, trái tim bất chợt nhảy lên.
Dáng hình kia...
Nhất định là cô!! Nhất định là cô!!!
Mặc Ngâm Phong chạy về phía cô gái kia.
Người kia cũng cầm lấy thứ gì đó, xoay người bước đi, rồi đi vào thang máy cách đó không xa.
Cô vẫn cúi đầu, Mặc Ngâm Phong không nhìn rõ lắm khuôn mặt của cô.
Cho đến khi thang máy đóng lại, cô vẫn không ngẩng đầu.
Mặc Ngâm Phong chạy đến trước thang máy, ra sức ấn, lúc này trái tim hắn giống như là muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, thực sự rất khó chịu.
Sự vui mừng trong lòng dường như không thể áp chế được, giống như một dòng nước tuôn trào, cuồn cuộn dâng lên.
Cửa thang máy vẫn không mở ra, chữ số hiện bên trên bắt đầu đi xuống.
Trong lòng Mặc Ngâm Phong lại bị cảm giác sợ hãi bao phủ, trái tim đau đớn vô cùng.
Đột nhiên hắn xoay người, chạy xuống bằng cầu thang bộ.
Lạc Tiểu Phàm, lần này em đừng mơ biến mất khỏi anh lần nữa! !
Mặc Ngâm Phong chạy ra tới bên ngoài, dường như có thể cảm thấy sự chật vật của chính mình.
Đằng xa, có thể thấy một bóng người ngồi trên chiếc xe màu đỏ. Sau đó đi nhanh như tên bắn.
Đáng chết!
Mặc Ngâm Phong đi nhanh đến xe của mình ở bên cạnh, ngồi vào sau tay lái, đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe phía trước dường như đang có việc gấp, tốc độ đi rất nhanh.
Mặc Ngâm Phong tiếp tục phóng nhanh hơn, trước mắt đã là đường cao tốc, khoảng cách với chiếc xe phía trước chỉ còn cách vài thước, hắn có thể nhìn thấy rõ biển số xe của cô.
Trong lòng hắn càng lúc càng khẩn trương, nhưng cũng càng lúc càng không dám chắc.
Nhìn từ đằng sau cô gái đó có mái tóc ngắn, chạy xe nhanh như vậy, nếu là Lạc Tiểu Phàm trước kia chắc chắn tuyệt đối không dám.
Cho nên sợ hãi trong hắn càng lúc càng dữ dội, nóng lòng muốn xác định.
Hắn lại đạp mạnh chân ga.
Cô thư ký nghe vậy bỗng run lên.
"Giám đốc, đã bảy rưỡi, anh đang ở đâu, có thể đi Maple hay chưa?" Thư ký có chút không chắc chắn nói.
Trước giờ giám đốc là người cuồng công việc, loại chuyện này xưa nay luôn không cần nhắc nhở, vừa rồi hắn nói mình chỉ đi một lát, nhưng đến giờ vẫn không quay lại, hội trường Maple cách nơi này cũng không gần, nếu không đi sợ là sẽ không thể đến đúng hẹn.
Mặc Ngâm Phong nhìn đồng hồ.
"Tôi ở đường cao tốc XX, xe bị hỏng, cô lái xe tới đón tôi đi." Mặc Ngâm Phong ra lệnh.
Thư ký kinh ngạc, cao tốc XX, sao giám đốc lại ở đó, cũng may là đường tới Maple phải đi qua đó.
Nhưng điều làm cho thư ký kinh ngạc hơn chính là, ngữ khí của Mặc Ngâm Phong có chút không yên lòng, hơn nữa lại giống như cố tỏ ra không sao cả.
Không phải trước giờ hắn che giấu nội tâm rất tốt sao?
Nhưng cô cũng không dám chậm trễ, tắt điện thoại lập tức xuất phát.
Dường như Mặc Ngâm Phong vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe biến mất.
Rốt cuộc, có phải là em không?