Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Ngày sáu tháng năm là ngày mà cả cuộc đời Lạc Tiểu Phàm sẽ không bao giờ quên.
Khắc sâu đến tận xương tủy. Mang theo toàn bộ sự hối hận cùng nỗi hận thù mà rời xa thế giới của người đàn ông ấy. Niềm đau xót cùng cảm giác áy náy nặng trĩu trên đôi vai gầy nhỏ bé. Từ bỏ toàn bộ mọi niềm thương nhớ và nỗi buồn, vùng vẫy đấu tranh khi cuộc sống bị người ta khoét mất tim, một nỗi đau chưa từng nếm qua. Chưa từng nghĩ khi mình nắm giữ hắn, điều duy nhất mang lại chỉ có thể là những vết hằn sâu của móng tay đâm vào trong da thịt...
Ngày mùng sáu tháng năm chính là ngày diễn ra buổi triển lãm tại Milan.
Mà hôn lễ của họ được xác định vào ngày 12 tháng năm.
Cô và Mặc Ngâm Phong đã quyết, chờ hoàn thành xong lần triển lãm này sẽ cùng nhau trở về tổ chức đám cưới một lần nữa.
Nhưng, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng...
Triển lãm được diễn ra ở một nơi cực kỳ xa hoa, trông như một tòa lâu đài tráng lệ của hàng ngàn thế kỷ trước.
Các tác phẩm đến từ các quốc gia trên thế giới, cùng hội tụ về đây đua nhau khoe sắc, rực rỡ muôn màu, xa xỉ đến mức khiến người ta phải thổn thức.
Phong cách trưng bày các tác phẩm lần này cũng khác xa những lần trước đây trong quá khứ. Đặc biệt ở chỗ, các tác phẩm được đeo trực tiếp lên người các cô người mẫu quốc tế. Họ đứng trên sân khấu hình chữ T, trông như một bữa tiệc trang sức xa hoa thịnh soạn.
Thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Bất kể là người tài trợ chính cho buổi triển lãm lần này, được mọi người biết tới với danh xưng ông trùm của ngành trang sức đá quý – chủ tịch Lovastatin Adam, ông Lawson, hay những nhà thiết kế của các công ty khác nhau trên thế giới... đều ngồi bên dưới sân khấu chữ T để theo dõi, chiêm ngưỡng, và đánh giá các tác phẩm tham gia.
Lạc Tiểu Phàm và Niên Thiệu Khải cũng ngồi bên dưới.
Hôm nay cô ăn mặc rất thanh lịch. Chiếc váy lễ phục màu đen bằng lụa mỏng, trông vừa cao quý lại vừa bí ẩn. Mái tóc dài buông xõa đơn giản, trên người không đeo bất kỳ loại trang sức nào. Cô ngồi đó với vẻ trầm tĩnh đầy tao nhã, tinh khiết như một viên ngọc sáng lấp lánh.
Lạc Tiểu Phàm xem đến xuất thần.
Mỗi một tác phẩm đều được đích thân người thiết kế ra nó trình bày nội dung và ý nghĩa một cách cặn kẽ.
Tác phẩm tiêu biểu của Mặc Thạch là "Bản đồng thoại mùa thu", là một đôi hoa tai tinh xảo, với kiểu dáng chủ đạo là chiếc xích đu. Từ màn hình lớn, có thể thấy được hình dáng đôi hoa tai chính xác là một cặp xích đu. Chiếc bên trái là hình ảnh một đứa bé trai ngồi vắt vẻo trên xích đu, đầu khẽ ngước lên. Bên phải là một cô bé gái, một tay chạm vào xích đu. Gần như còn trông thấy nét mặt cười vui vẻ của chúng nữa.
Các chuyên gia không ngừng thổn thức trước kỹ thuật tối ưu của Mặc Thạch. Một khung cảnh vô cùng sống động, chi li đến từng chi tiết như vậy mà có thể gói gọn trong một đôi hoa tai nhỏ xíu, quả thực tài tình.
Đặc biệt, chỉ nhìn từ bên ngoài vào, màu sắc chuẩn mực, sạch sẽ không lẫn một tia tạp chất. Đường kính cả tác phẩm không cao hơn 0,1 millimet, được khảm, cắt, mài, dũa vô cùng tỉ mỉ. Công nghệ tạo hình này đúng là ưu việt nhất trong ưu việt, từ cái đơn giản lại lộ ra sự xa hoa tuyệt đối.
Tất cả mọi người đều thán phục trước vẻ đẹp của nó.
Không biết do ai thiết kế, Lạc Tiểu Phàm vô cùng thích cái kiểu dáng tinh xảo dễ thương ấy.
Năm nay Angel được sắp xếp đứng ở vị trí cuối cùng trên sân khấu. Thật ra, việc giành giật để có được một vị trí tốt trên sân khấu diễn ra rất khốc liệt, việc trao đổi kiếm chác trong lĩnh vực này cũng không có gì xa lạ.
Không thấy người mẫu, Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng hỏi: "Đàn anh, người mẫu của chúng ta đâu?"
Niên Thiệu Khải cười nhạt: "Người mẫu cho "Dạ oanh chi ca" chính là em."
Lạc Tiểu Phàm vẫn đang giật mình, Niên Thiệu Khải đã lấy ra một chiếc trâm cài áo, cài vào trước ngực cô, rồi nắm tay cô bước lên sân khấu.
Lạc Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới kịp phản ứng lại, ra sức vùng tay khỏi hắn, thế nhưng chỉ khiến cho hắn càng thêm siết chặt.
Nét mặt Niên Thiệu Khải rõ ràng không vui, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại càng buồn bực.
Hắn rốt cuộc có ý gì, rất nhiều người mẫu nổi tiếng thế giới đang xếp hàng chờ, lại cố tình dùng cô.
Niên Thiệu Khải biết rất rõ Mặc Ngâm Phong đang ở dưới khán đài kia mà.
Dường như cảm nhận được sự kháng cự từ Lạc Tiểu Phàm, hắn bèn ghé sát bên tai cô thì thầm: "Tiểu Phàm, anh quên nhắc nhở em. Lúc trước đưa trả tài liệu của Mặc Thạch cho em, anh đã xem qua một lần. Mà em cũng biết một khi anh đã đọc qua thì chẳng bao giờ quên. Nếu em không muốn ngày mai toàn bộ bí mật kinh doanh của Mặc Thạch bị công khai, thì hôm nay phải nghe theo sự sắp xếp của anh."
Lạc Tiểu Phàm bỗng thấy như bị sét đánh.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Vì sao đột nhiên lại nói như thế?
Hắn muốn uy hϊếp cô?
Có thể thấy rằng hắn đang uy hϊếp một cách trắng trợn!
Chẳng lẽ đàn anh thật sự muốn mượn cơ hội này đả kích Mặc Thạch.
Hóa ra là một cái bẫy.
Hóa ra những điều cô từng nghi ngờ đã biến thành sự thật.
Không phải, đây là một cái bẫy được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ.
Lạc Tiểu Phàm giống như bị người ta đánh đòn cảnh cáo, đầu óc ong ong.
Đàn anh lại có thể dùng ngữ khí này mà đe dọa cô. Sự việc bất thình lình xảy đến, không hề báo trước khiến cô trở tay không kịp.
Nhưng, cô không biết tại sao đàn anh phải làm như vậy, lúc trước đã nói rõ ràng, hắn còn kêu cô tin tưởng hắn.
Vào thời điểm đó, cô đã tin.
Lạc Tiểu Phàm bắt đầu bấn loạn, đảo mắt tứ phía, dáo dác tìm kiếm Mặc Ngâm Phong. Rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của hắn, cô bắt gặp vẻ lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt hắn, bà Lan Thanh Nhã cũng đang đứng ở bên cạnh.
Niên Thiệu Khải một lần nữa nắm tay Lạc Tiểu Phàm ,tiến về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Màn hình lớn đang chiếu cận cảnh chiếc trâm nằm ngay ngắn trên ngực cô.
Hình dáng của chiếc trâm này được mô phỏng theo chữ "TỐI" ("最 - zui" tối trong tối ưu)
Được khảm nạm bởi 99 viên kim cương cao cấp quý hiếm Kutscher, những nét chữ ngang dọc mềm mại uốn lượn, liên kết với nhau đầy tinh tế. Từng đường nét đều có sức hút mị lực, có thể nắm bắt lấy linh hồn con ngươi, sắc thái cùng tính nghệ thuật phảng phất phong cách của thời đại Victoria vì thế mang lại cảm giác cao quý và trang nhã.
Mà thu hút hầu hết ánh mắt mọi người chính là viên đá màu đen ở trung tâm của chiếc trâm.
Cả cây trâm trong suốt sáng lấp lánh, nhưng lại được điểm xuyết bởi một sắc đen huyền bí, hệt như một hố đen không đáy, có khả năng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của con người.
Phía dưới xôn xao, có người không nén được nhỏ giọng bàn tán: "Cái này không lẽ chính là "dạ oanh chi ca" trong truyền thuyết đã bị thất lạc hơn 20 năm đó sao?"
���