Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 232: Chỉ một câu, đã có thể gây tổn thương sâu sắc!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

--------------------------------

Lời mở đầu của Mã Mã:

Khóc không có nghĩa là đang đau

Cười không có nghĩa là đang vui...

--------------------------------

Hắn - nghi - ngờ - cô!!!

Thậm chí Mặc Ngâm Phong còn nghi ngờ cả Tử Sương.

Cô ngỡ ngàng quay đầu nhìn Mặc Ngâm Phong. Ý của hắn là Thu Nặc giống Đường Trạch Hàn, Tử Sương lại giống Thu Nặc, thế nên Tử Sương sẽ giống anh ấy, tức là...

Cô lại ngơ ngác nhìn về phía chiếc nôi mà Tử Sương đang ngủ say.

Đôi môi con bé hơi mỏng, khi toét miệng cười lộ ra một má lúm đồng tiền xinh xắn, khí chất trời sinh khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi, điểm này rõ ràng rất giống hắn mà.

Thế nhưng, hắn nghi ngờ con bé.

Hắn hoài nghi con bé là con của người khác.

Cho đến bây giờ hắn vẫn không tin cô.

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhưng phản ứng của cô chỉ là cười tự giễu.

Cô đúng thật ngu ngốc!

Chỉ bằng một câu nói mà có thể gây tổn thương đau đớn như thế. Cô thừa nhận, cô chịu không nổi!

Mặc Ngâm Phong nhất thời ngẩn người.

Kỳ thật, Tử Sương có phải là con hắn hay không, trong lòng hắn rất rõ. Nhưng khi nhìn bộ dạng mất hồn của Lạc Tiểu Phàm, là hắn biết cô lại đang nghĩ về người đàn ông kia. Thế nên như phản xạ có điều kiện hắn lại thốt ra những câu nói nhằm gây tổn thương cô.

Nhưng câu nói vừa bật ra khỏi miệng, hắn liền hối hận ngay lập tức.

Nhất là chứng kiến bộ dạng hiện tại của cô.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu lại, chỉ cười...

Mà không khóc.

Mặc Ngâm Phong những tưởng cô sẽ khóc.

"Mặc Ngâm Phong! Anh không xứng làm bố của Tử Sương, Tử Sương cũng không cần một người bố như anh!"

Giọng nói của cô rất lạnh, như bỗng biến đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Cô của lúc này sao có thể lạnh lùng, bình tĩnh nói năng dị thường như vậy.

Đáy mắt tràn ngập nỗi thất vọng hội tụ thành biển sâu tuyệt vọng.

Tim cô như bị người ta khoét lỗ, đau đớn cuộn trào.

Lạc Tiểu Phàm quay lại ôm lấy bé Tử Sương rồi đi thẳng ra ngoài.

Khi gần đến cửa...

Mặc Ngâm Phong mới tỉnh lại, đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy cô.

Câu "xin lỗi em" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng hắn, Lạc Tiểu Phàm đã đột ngột gào to: "Anh buông ra, cản tôi làm gì nữa? Dù sao anh cũng đã nói Tử Sương không phải là con của anh, mẹ con tôi còn ở lại đây làm gì."

Cô gần như mất kiểm soát, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Mặc Ngâm Phong.

Mặc Ngâm Phong lo lắng thật sự, giữ chặt lấy cô, không cho cô đi: "Tiểu Phàm! Em hãy nghe anh nói, anh không có ý đó."

Lạc Tiểu Phàm dứt khoát lui về sau, bởi vì cô đang ôm Đa Đa, Mặc Ngâm Phong cũng không dám dùng sức, thế nên cô giãy thoát ra được.

Cô cười khẩy: "Không ý đó thì là ý gì? Mặc Ngâm Phong, cho dù thường ngày tôi và anh thường xuyên cãi nhau, nhưng tôi không ngờ rằng anh lại hoài nghi Tử Sương. Chắc anh nghi ngờ từ lâu rồi phải không? À đúng rồi, trước đây khi chưa sinh Tử Sương, anh đã tìm một đội ngũ bác sĩ tới kiểm tra. Thế nào, bây giờ lại không tin, thật sự là làm khó anh rồi, nhịn thời gian dài như vậy hôm nay mới nói ra. Tôi thật sự không nghĩ tới, thật sự không ngờ mà, tôi đúng là một con ngốc mà! Chẳng hiểu sao anh lại đi ghét Đường Trạch Hàn đến thế, hóa ra là vậy, anh chỉ sợ mình đi nuôi con của kẻ khác."

Mặc Ngâm Phong đau lòng cùng cực, nhìn thấy dáng vẻ cô có chút điên cuồng, thế nhưng hắn không phản bác được, lại có chút lúng túng.

Cô cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Mặc Ngâm Phong chỉ biết giữ chặt cô. Lạc Tiểu Phàm bị hắn kéo, bất ngờ lảo đảo, tựa hồ kinh động đến Tử Sương đang say sưa ngủ.

Nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn gắt gao giữ chặt cánh tay cô, sợ một khi buông lỏng, cô lại biến mất.

Lạc Tiểu Phàm giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát.

Cô hét lên với hắn: "Anh cản tôi làm gì, đồ khốn! Anh khăng khăng Tử Sương không phải con anh thì còn giữ tôi làm gì."

Cuối cùng, cô cũng bật khóc, nước mắt tí tách rơi.

Hắn đau, hắn hối hận, hắn hận không thể cắn nát đầu lưỡi mình.

Hiện tại tuyệt đối không thể để cho cô đi.

Cô lại muốn đi đâu, sao cô lúc nào cũng như thế, động một chút lại bỏ nhà đi.

Lạc Tiểu Phàm trông thấy biểu cảm hắn lạnh lùng, thậm chí trong ánh mắt người đàn ông còn có một tia tức giận.

Hắn giận cái gì, hắn có tư cách gì mà tức giận,

Hắn khiến cô càng thêm buồn bực, cô không chịu được, chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

Chịu không nổi bản thân bị hắn nghi ngờ như vậy.

Chưa bao giờ biết, thì ra trong mắt hắn, cô là loại người như vậy.

Sao Mặc Ngâm Phong có thể sỉ nhục cô, sao có thể hoài nghi Tử Sương, con bé là con hắn cơ mà, là con của hắn...

Thình lình, cô cắn lên bàn tay đang siết chặt cô của Mặc Ngâm Phong, mùi máu tươi tanh nồng khắp khoang miệng. Thế nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn không buông tay.

Cô tuyệt vọng ngẩng đầu.

Tử Sương bị đánh thức, gương mặt bé nhăn nhúm khó chịu, khóc ré lên.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn bé cười lạnh: "Khóc cái gì mà khóc, con chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chẳng ai cần, con có tư cách gì mà khóc? Đáng ra con không nên có mặt trên đời này, chỉ khiến người ta khinh thường mà thôi."

Mặc Ngâm Phong bàng hoàng nhìn phản ứng ấy của cô.

Một Lạc Tiểu Phàm như vậy, hắn chưa từng gặp. Giọng nói lạnh cứng hệt như một khối băng, khóe miệng thấp thoáng ý cười trông lại càng tàn nhẫn.

Cô tựa như tu la từ địa ngục bước ra, tàn nhẫn tuyệt vọng.

Ngón tay khẽ buông lỏng, Lạc Tiểu Phàm dứt khoát bước xuống cầu thang mà không một lần ngoảnh lại.

Cả Mặc viên vắng vẻ chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ em.

Trái tim hắn tê dại, cả ruột gan như bị dao băm nát. Trái tim co rút đau đớn.

Hắn muốn đuổi theo, nhưng mới đi được vài bước, liền ngã rạp xuống sàn.

Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đôi môi tím tái.

Nghe thấy tiếng động, quản gia Tiêu vội chạy tới: "Thiếu gia, cậu sao vậy?"

Nhưng bước chân Lạc Tiểu Phàm vẫn tiếp tục, cô đẩy cửa, không hề quay đầu lại cứ thế bước đi.

a?p^