Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 227: Dạ oanh chi ca.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Vân

Cô thở dài một hơi, mở văn kiện mà Niên Thiệu Khải vừa đưa ra.

Lạc Tiểu Phàm nhìn lướt qua, thực sự là có vài thứ thuộc loại quý hiếm. Nhưng thật hoàn hảo, cho dù trước kia cô cũng đã từng xem qua một ít đá màu trên thị trường.

Đàn anh đã từng dạy cô, đồ tốt nhất là ở chợ đêm.

Nhưng khi cô vừa nhìn đến một hình mẫu có tên "Dạ oanh chi ca", lập tức sửng sốt.

"Dạ oanh chi ca" thực sự là một viên đá hiếm có, tuy nói là viên đá, nhưng đó là một vật màu đen trong suốt phát ra ánh sáng, từng là một biểu tượng thần bí trong giới thiết kế, so với bảo thạch còn quý giá hơn nhiều, hơn nữa nếu hai khối "Dạ oanh chi ca" chạm vào nhau sẽ phát ra âm thanh thanh thúy như dạ oanh ca xướng, chính vì thế mà mới có tên "Dạ oanh chi ca".

Nhưng nghe nói hai mươi năm trước, trong một lần đấu giá hai viên "Dạ oanh chi ca", một người thần bí đã mua hai khối đá đó với giá trên trời là mỗi viên là năm trăm vạn, sau đó liền mai danh ẩn tích.

Cô còn nghe nói, người thần bí kia dùng hai viên dạ oanh chi ca đó để đính lên trên váy cưới vị hôn thê của mình, hơn nữa đó còn là váy cưới cao cấp nhất trên thế giới với một nghìn ba trăm mười bốn viên kim cương đính trên thân váy, ngụ ý dành cả đời để yêu say đắm một người, tạo ra một chiếc váy cưới xa hoa nhất trên thế giới, quả thực chấn động một thời.

Nhưng không có một ai chứng kiến hôn lễ thế kỷ ấy, nghe đồn là hôn lễ này không được cử hành.

Cũng chính từ đó về sau, bộ áo cưới kia cùng hai khối dạ oanh chi ca biến mất không dấu vết.

Sắc mặt Lạc Tiểu Phàm thật không tốt chút nào.

Niên Thiệu Khải rõ ràng là làm khó cô.

Tuy rằng thiết kế của đàn anh luôn gây bất ngờ, làm cho thị giác và tâm hồn của người thưởng thức cùng rung động, nhưng chỉ là triễn lãm thiết kế Milan, đâu cần phải dùng châu báu quý hiếm như vậy.

Huống chi tìm kiếm tài liệu, từ trước đến giờ không phải là công việc của thiết kế sư.

Rốt cuộc vì cái gì, cô đoán không ra.

Lạc Tiểu Phàm gấp văn kiện lại.

Đi ăn cơm trước đã.

Từ sáng tới tối, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ.

Đàn anh rốt cuộc có ý gì, bỗng nhiên không biết biến mất đi đâu, ngay cả cơ hội để thỉnh giáo cũng không có.

Lạc Tiểu Phàm thở dài, cố gắng lên. Nhiệm vụ này có thể hoàn thành tốt. Theo tính cách của đàn anh, anh ấy đúng là một người thích làm khó người khác.

Đến lúc đó rồi tính.

Khi trở lại Mặc viên, đã là chín giờ tối.

Hiện tại cô có rất nhiều việc, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Vừa bước vào nhà thấy Mặc Ngâm Phong đang ngồi ở ghế sô pha, tay lật mở một quyển tạp chí, dường như là đang chờ cô.

Bỗng nhiên nghĩ tới khoảng thời gian gần đây của bọn họ thật yên tĩnh.

Mấy ngày nay, Mặc Ngâm Phong cũng bộn bề rất nhiều việc, bên tài vụ của công ty dường như cũng xảy ra chút vấn đề.

Tuy thế Lạc Tiểu Phàm cũng không cần lo lắng lắm, những chuyện như thế với Mặc Ngâm Phong đều không là vấn đề.

Nhưng ngày nào hắn cũng về nhà muộn.

Có đôi khi, cả hai về đến nhà đều mệt mỏi, chỉ nói với nhau vài câu rồi đi ngủ.

Hiện giờ nhìn hắn nhàn rỗi ngồi trên sô pha, tư thế lại có vẻ lười biếng, Lạc Tiểu Phàm có chút không quen.

Mặc Ngâm Phong thấy cô ở cửa, buông tạp chí trong tay ra: "Về rồi, em có đói bụng không, anh nấu canh gà rồi, em uống một chút đi."

Lạc Tiểu Phàm hơi lắc đầu: "Để mai uống đi, hôm nay mệt chết đi được."

Nói xong cô buông túi xách trong tay xuống, đi đến cầu thang lên lầu, cô muốn tắm rửa một chút.

Mặc Ngâm Phong im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước.

Cũng không hề xoay người nhìn bóng dáng của cô, chỉ nghe tiếng bước chân của cô xa dần.

"Đường gia hôm nay gọi điện tới Mặc viên." Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói vẫn như trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lạc Tiểu Phàm bỗng dừng bước.

Khóe miệng cô vô thức uốn một đường cong tự giễu.

Vậy nên anh mới đợi cô. Vậy nên ngữ khí của anh mới như vậy.

Anh muốn hỏi cái gì, anh suy nghĩ chuyện gì, anh lại đang hoài nghi cái gì, anh không hề tức giận nói ra câu này là có ý gì.

"Cuối tuần mời anh và em tới biệt thự của Đường gia, nói là kỷ niệm cuối cùng trước khi đi." Hắn nhìn cô vẫn không nhúc nhích, hơi cau mày.

"Em sẽ không đi." Dường như hắn vừa nói xong, cô lập tức mở miệng.

Giọng nói còn lớn hơn so với hắn.

Ngâm Phong, có phải anh cũng muốn kết quả này, như vậy, anh cũng vừa lòng?

Cô dừng lại một giây, bước đi lên cầu thang, vừa được vài bước, cánh tay liền bị Mặc Ngâm Phong phía sau kéo lại.

"Em đi đi." Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, lại rõ ràng mang theo một tia thỏa hiệp: "Anh không muốn sau này em oán trách anh."

Nói xong, hắn liền đi lên cầu thang trước cô.

Hắn lén thở dài một hơi thật khẽ. Hắn biết cô rất muốn đi.

Lạc Tiểu Phàm thoáng nhìn thấy vẻ cô đơn của Mặc Ngâm Phong trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu.

Cô cũng mong là như vậy, cô mong đến lúc đó bọn họ có thể vui vẻ, nhưng lúc này cô bị sao vậy.

Cô bám vào lan can bằng bạch ngọc đi xuống, bàn tay đặt trên lan can, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo.

Cuối tuần này thời tiết không được tốt lắm, trời âm u, dường như sắp mưa.

Lạc Tiểu Phàm vẫn quyết định đi, Mặc Ngâm Phong đi cùng, dù sao A Trạch cũng mời cả hai bọn họ.

Hơn nữa, Lạc Tiểu Phàm không muốn làm cho hắn hiểu lầm thêm bất cứ chuyện gì, vậy nên cô nói hắn đi cùng, hắn cũng không hề từ chối.

Nơi này là biệt thự ven biển của Đường gia, lúc trước Đường Thiên Hằng nói biệt thự này vốn mua để làm quà cưới cho bọn họ.

Cuối cùng vẫn mua.

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhớ tới Mặc Ngâm Phong còn cả đống biệt thự ven biển. Cô đã ở nơi đó vài ngày.

Cô thực sự thích không khí ở nơi này, ẩm ướt lại mang theo vị mặn của biển......

Lạc Tiểu Phàm không mang Đa Đa tới, Đường Trạch Hàn và Lãnh Nguyệt Sanh thì đem Thu Nặc theo, nghe nói mấy ngày nay Thu Ngôn được Đường Thiên Hằng bồng đi Hawaii chơi, thân thể Thu Nặc không tốt, nên không cho bé đi.