Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 210: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Ngày hôm sau Lạc Tiểu Phàm có một cuộc chạm trán bất ngờ.

Cô đang lúc ở Angle lại vô tình chạm mặt đàn anh.

Suýt nữa cô không nhận ra người đàn ông ấy. Anh ta mang kính đen, mặc âu phục thẳng, dáng vẻ lạnh lùng, nếu trước đây không tiếp xúc nhiều với hắn, thì cô cũng không nhận ra.

Hắn bước vào thang máy với một đám người vây quanh.

Cửa thang máy vừa khép lại, hình như Niên Thiệu Khải cũng nhìn thấy cô. Hắn tháo kính xuống, cũng chính từ khoảnh khắc đó, Lạc Tiểu Phàm mới xác định mình không nhìn lầm.

Mấy vị bên cạnh đàn anh Lạc Tiểu Phàm cũng quen mặt. Trong đó có vị giám đốc Phương, và một vị lãnh đạo cấp cao khác.

Lạc Tiểu Phàm hơi sửng sốt.

Lãnh đạo cấp cao của Angel từ trước đến nay đều rất thần bí, rất ít người biết đến, Lạc Tiểu Phàm cũng đã gặp qua một lần.

Tại sao Niên Thiệu Khải lại có thể đứng trước mặt họ, hơn nữa những người đó lại còn đứng sau lưng hắn.

Lạc Tiểu Phàm trầm tư.

Đột nhiên, cô bừng tỉnh.

Chẳng lẽ sau khi đàn anh rời Mặc Thạch liền gia nhập Angel? Với năng lực của hắn, đương nhiên những người đó nịnh bợ hắn còn không kịp.

Hóa ra là như vậy.

Lòng Lạc Tiểu Phàm bất giác chùng xuống.

Nếu đã thế, thì cô và anh ấy lại vẫn là đồng nghiệp.

Mặc dù cả hai đều có phòng làm việc riêng, nhưng dù sao cũng hoạt động dưới một mái hiên, cơ hội chạm mặt chắc chắn sẽ nhiều.

Nhưng, cô lại nghĩ với tình huống hiện tại thì hiểu lầm giữa cô và đàn anh sẽ dễ dàng được hóa giải.

Lúc trước do cô thú nhận mình là người phụ nữ của Mặc Ngâm Phong khiến đàn anh rất thất vọng về cô. Nhưng bây giờ, cô đã quay lại bên cạnh Mặc Ngâm Phong, tuy rằng vẫn chưa làm đám cưới, nhưng cũng được xem là danh chính ngôn thuận.

Nghĩ nghĩ một hồi tâm trạng cô vui vẻ trở lại, nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ đến một điểm. Ý cười vẫn chưa lan đến môi, đã vội đọng lại.

Lúc trước, lý do nào mà khiến đàn anh phải đánh cắp văn kiện cơ mật của Mặc Thạch?

Đúng rồi, mâu thuẫn giữa họ chính là ở điểm này.

Tâm tình của Lạc Tiểu Phàm lại chùng xuống trong chốc lát, hay là không gặp thì tốt hơn.

Cô suýt chút nữa thì quên việc này. Nên vẫn chưa nói gì với Mặc Ngâm Phong.

Đương nhiên, cô sẽ không nói cho hắn nghe. Dù sao tập tài liệu đó cũng chẳng bị tổn hại, mà đàn anh nói cho cùng cũng là con trai của cô giáo. Quan hệ giữa hai nhà Niên – Niếp sâu xa như vậy, không thể vì chuyện này mà bị phá vỡ gây nên sóng to gió lớn.

Chỉ là trong thâm tâm Lạc Tiểu Phàm vẫn vô cùng vướng mắc.

Sau khi trốn người cần tránh, thì chính bản thân mình nhịn không được ý muốn vạch trần bí mật này.

Tới giờ cơm trưa, Lạc Tiểu Phàm sợ đυ.ng mặt đàn anh bèn kêu một phần cơm mang về. Nhưng sau khi suy nghĩ cô chợt nhớ ra đàn anh không có thói quen đến căn-tin dùng cơm, ngày trước lúc còn làm trợ lý cho anh ấy ở Mặc Thạch, cũng chỉ được anh dẫn đi căn-tin ăn có một lần duy nhất.

Cô bèn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ thật công ty lớn như vậy, ai nấy đều bận việc của họ, đâu dễ dàng gặp nhau nhiều.

Lần này, coi như đã gặp mặt, chào hỏi nhau rồi.

Có lẽ, do cô quá để tâm mà thôi.

Buổi tối, Lạc Tiểu Phàm có hẹn với ông nội đi đón Đa Đa.

Nhưng uổng công cô quay về, thì mới biết ban ngày ông nội có việc gấp, còn Đa Đa đã được bảo mẫu đón về rồi.

Lại nghe quản gia nói ông có gọi điện thoại báo cho cô. Lạc Tiểu Phàm lấy điện thoại ra thì mới phát hiện màn hình đen thui, hết pin từ lúc nào.

Lạc Tiểu Phàm chợt nhớ tới chiếc áo khoác mình mua cho Mặc Ngâm Phong nên hỏi quản gia.

Quản gia nói biết là cô quên, nên đã đem cất lên phòng cô rồi.

Lạc Tiểu Phàm đi lấy túi quần áo, vừa đi vừa nghĩ cũng không uổng công quay về đây một chuyến.

Lạc Tiểu Phàm tự lái chiếc Audi mà Mặc Ngâm Phong mới mua cho cô mấy ngày trước. Lúc trước không có dịp dùng, còn bây giờ cô đi làm nên có nó tiện lợi vô cùng.

Vừa ra khỏi cổng trời đã lất phất mưa.

Cơn mưa đầu xuân không tính là lớn, nhưng cũng thật lạnh.

Mặc viên ở hướng đông, Lạc Tiểu Phàm lại cho xe chạy về hướng bắc.

Hóa ra cô muốn đi đến căn hộ thăm Tiểu Tuyết.

Lúc mở cửa mới biết nhà không có ai.

Số cô hôm nay sao xui vậy nhỉ, đến đâu cũng chẳng gặp được người cần gặp.

Có điều Tư Đồ Tuyết đang mang thai mà còn đi lung tung. Khiến cô không khỏi lo lắng, con bé có thể bị Tư Đồ Nguyệt mang đi không?

Di động không điện được cô bèn vào phòng dùng điện thoại bàn gọi cho Tiểu Tuyết.

Thì ra con bé chạy về vùng nông thôn chơi vài ngày.

Không nói không rằng, hại cô lo lắng.

Đặt điện thoại xuống, Lạc Tiểu Phàm mới thở dài nhẹ nhõm. Thế cũng tốt, nơi đó không khí trong lành mát mẻ, thích hợp để con bé ổn định lại tâm trạng.

Lạc Tiểu Phàm đặt mình trên giường nghỉ ngơi, ngước mắt nhìn trần nhà.

Chỉ mấy tháng trước thôi, bản thân còn sống trong căn phòng này, mỗi ngày Mặc Ngâm Phong đều nằm ngủ trên sofa ở phòng khách.

Khoảng thời gian ấy cô luôn lo lắng, lo lắng rằng đã làm khó hắn.

Cô nằm cạnh bức rèm cửa sổ, ngắm những hạt mưa bỗng chốc trở nên nặng hạt, va vào lớp kính cửa sổ kêu tí tách.

Đến lúc quay về nhà rồi.

Vừa đứng dậy, một hình bóng bên dưới tán cây hòe vô tình lướt qua khóe mắt cô...

Một bóng hình rất quen thuộc.

Lạc Tiểu Phàm tưởng mình lại nhìn lầm, tiến sát vào cửa sổ xem thật kỹ.

Tim cô nhói lên như thể bị đầu búa đập mạnh vào.

Khí trời đầu xuân vẫn rét lạnh, cây hòe chưa đâm chồi lộc mới, cành khô vẫn trụi lá trông thảm thương vô cùng. Bên dưới nhánh cây khẳng khiu là chiếc xích đu mà đã lâu rồi chưa có ai ghé thăm. Trải qua mùa đông khắc nghiệt, trông cái cây khô ấy như thể lung lay chực đổ.

Mà bây giờ, dưới gốc cây hòe già trơ trọi cành khô đó có một bóng người đàn ông dựa vào, quần áo phong phanh, hai tay đút túi quần, khiến dáng vẻ càng thêm tiêu điều quạnh quẽ.

Cô chợt đau lòng.

Đôi mắt bỗng chốc nhòe đi, không còn nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài nữa.

Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt tí tách đập vào khung cửa kính.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng đi xuống, tay cầm ô, mở cửa chạy ra ngoài.