Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Tư Đồ Nguyệt nghe hắn nói như vậy, rốt cục không thể nhịn được nữa, lại đấm mạnh thêm một cú lên mặt hắn.
Mặc Ngâm Phong cứ thế hứng trọn, hoàn toàn không đáp trả.
Khóe miệng vốn đã bị rách da sau cú đấm ban đầu, bây giờ bắt đầu rỉ máu.
Hắn nhếch miệng cười nhàn nhạt.
Cô có để ý hay không đây?
"Tại sao?" Giọng nói Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh lạ thường.
Cô có chút đờ đẫn khi trông thấy nụ cười nửa miệng mỉa mai của Mặc Ngâm Phong.
Lạc Tiểu Phàm ngồi sụp xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, nhưng đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng: "Vì sao, A Phong, tôi đã mang thai con của anh, nhà họ Mặc các anh có người nối dõi rồi. Vậy tại sao? Tại sao anh còn muốn chạm vào Tiểu Tuyết?" Giọng nói của cô rất khẽ, vừa giống đang nói với hắn, lại giống như nói với khoảng không trước mặt.
Mặc Ngâm Phong thấy cô như vậy, đầu mày nhíu chặt.
Cô cầm tay hắn: "A Phong, tại sao anh phải làm như vậy? Rốt cuộc anh có gì không hài lòng với tôi, hãy nói cho tôi biết đi." Giọng nói trở nên đờ đẫn hệt như vẻ mặt của cô lúc này.
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nhưng miệng lại nở nụ cười: "Tôi biết rồi! Anh muốn tôi khó chịu, tôi thích gì anh sẽ phá hủy cái đó, phải không?"
Cô đứng lên, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa: "A Phong, tại sao vậy? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi không nợ gì anh, trước kia, anh không thích tôi, nên đã hủy hoại con của chúng ta. Còn bây giờ, anh muốn có con, anh đã được như ý rồi. Vậy tại sao anh còn muốn hủy hoại Tiểu Tuyết của tôi? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi là người, không phải là đồ chơi của anh."
Mặc Ngâm Phong lòng đau như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao lăng trì.
Hắn loạng choạng đứng lên.
Hắn sợ hãi.
Hắn hối hận.
Dáng vẻ Tiểu Phàm hiện tại trông như giọt sương mai lúc ban sớm, vừa bắt gặp tia nắng đầu ngày liền tan biến.
Nụ cười trên gương mặt cô đong đầy ưu thương, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Hắn muốn nhào đến ôm cô ngay, nhưng đôi chân cứng ngắc, không cách nào nhấc lên nổi.
Cô ở ngay đây nhưng bỗng chốc hắn cảm thấy cô đang ở rất xa hắn, rất xa.
Nụ cười đầy đau khổ của người con gái như một cái dằm cắm sâu trong trái tim hắn, khiến nó rỉ máu nhức nhối.
Cô quay đầu cười với hắn: "Anh A Phong, em mệt lắm, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu thích anh, nhưng phần tình cảm này khiến em quá mệt mỏi. Em không nên tiếp tục thích anh và cũng sẽ không thích anh nữa."
Mặc Ngâm Phong cảm thấy choáng váng như bị ai đó đập mạnh vào đầu.
Cô đang nói gì?
Cô gọi hắn là "anh a Phong", cô nói lúc năm tuổi...
Rốt cuộc cô đang nói cái gì, cô nói thích...
Sắc mặt Mặc Ngâm Phong càng lúc càng trắng bệch, trái tim thít chặt đau đớn đến không thở nổi.
"Tiểu Phàm..." Hắn vươn hai tay ôm người trước mặt.
Nhưng bóng hình cô gái càng ngày càng xa, hắn muốn giữ cô lại, nhưng chỉ có thể chôn chân một chỗ, không cách nào bước tới.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần quay lưng, nhìn nụ cười của cô càng ngày càng mờ nhạt, nhìn đôi mắt hình trăng non ngập nước, nhìn đôi môi khẽ mím, và câu nói cuối cùng kia, hắn lại không nghe rõ.
Cơ thể cao lớn bất ngờ đổ ập xuống như một ngọn núi lừng lững bị sạt lở. Mặc Ngâm Phong té ngã ngay trước mặt Lạc Tiểu Phàm.
Cánh tay vẫn còn đang vươn ra, hình như muốn nắm bắt thứ gì đó.
Mặt hắn méo mó vì đau đớn, cắt không còn một hột máu, trắng bệch đến rợn người, bờ môi chỗ xanh chỗ tím. Thế nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai dị thường, khiến người ta nhìn một lần sẽ mãi không bao giờ quên.
Thân thể ấy cứ thế ngã xuống, miệng phát ra tiếng nói rất khẽ, như người ngái ngủ không cẩn thận bị vấp hòn đá, té ngã trên đường...
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
"A Phong, cuối cùng anh cũng cho em lý do để buông bỏ."
"A Phong, cuối cùng anh cũng cho em lý do để buông bỏ."
"Cuối cùng anh cũng cho em lý do để buông bỏ."
"Lý do vô vọng."
"Từ bỏ hy vọng, từ bỏ hy vọng, hết hy vọng..."
Lạc Tiểu Phàm đứng cạnh hắn, gương mặt thấp thoáng nụ cười dịu dàng, nhưng chẳng còn vẻ rạng rỡ như ánh dương thuở nào, mà khô cằn như một bà lão.
Xung quanh cô và hắn là khoảng không vô định.
Không có sắc thái, chỉ toàn một màu đen u ám.
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn cô, nhìn cô cười ảm đạm. Mà nụ cười ấy mơ hồ càng ngày càng trong suốt.
Hắn muốn tự tay chạm vào cô.
Nhưng vô dụng, hắn càng đến gần, cô cách càng xa, cuối cùng biến thành một vùng sáng chói lóa, biến mất không dấu vết trước mặt hắn.
Mang đi tia sáng duy nhất trong thế giới u tối của hắn.
Trong phút chốc trước mắt hắn chỉ một màu đen ngòm. Không thể hít thở, trái tim cũng không thể chịu đựng được nữa, hình như hắn nghe được giọng nói loáng thoáng, đau đớn đến rỉ máu...
"Đừng mà, đừng đi, Tiểu Phàm, xin em..."
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
"Tiểu Phàm!!!"
Bỗng dưng Mặc Ngâm Phong mở trừng mắt.
Đập vào mắt hắn là màu trắng toát của trần nhà, còn có mùi gay gay của thuốc khử trùng, kim tiêm trên cánh tay trái...
Mặc Ngâm Phong nhìn xung quanh.
Đây là bệnh viện.
Hắn nhắm mắt lại.
Thật may mắn.
... May mắn thay, đó chỉ là giấc mơ...
Tuy nhiên...