Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Châu
Lạc Tiểu Phàm chưa định trở về Mặc viên.
Chẳng qua là không muốn trở về.
Niếp lão gia chuẩn bị cho cô và Tư Đồ Tuyết một gian phòng ở lại qua đêm.
Ngược lại, cô nói thật với Niếp lão gia, ở nơi này có chút không tiện.
Mặc dù Niếp Bang Quốc có chút không vui, nhưng cũng không quá miễn cưỡng cô, chỉ nói qua trong thời gian ngắn nhất muốn cô dọn về đây ở. Lạc Tiểu Phàm liền đồng ý.
Chuyến đi nghỉ phép lần này, Lạc Tiểu Phàm trái lại có chút mong chờ.
Mong chờ ngày vận mệnh an bài cho cô trở thành trò cười như thế nào.
Thật là châm chọc.
Là Niên Thiệu Khải sao?
Thế nhưng lại là anh ấy.
Lạc Tiểu Phàm thật mong chờ anh thấy vẻ mặt của mình.
Chẳng qua đột nhiên cảm thấy khó chịu, cuộc sống cứ như vậy xảy ra một trận trời đất quay cuồng.
Từ chối không kịp nữa, thay đổi không kịp nữa, thậm chí tiếp nhận cũng không còn kịp nữa...
Nhưng còn có thể có nhiều cái hỏng bét hơn? Thử đổi lại góc độ suy nghĩ xem.
Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, thế thôi...
***Ngôn Tình là Thiên Đường***
Thật là không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại nhau lần nữa.
Hay là lấy phương thức như thế, thân phận như vậy.
Ba ngày trước, ở phòng cà phê uống một ly cà phê cũng chỉ nói qua loa mấy lời, khi đó chỉ cảm thấy có chút lúng túng, mà hiện tại...
Niếp lão gia mang theo nụ cười trên mặt đưa Lạc Tiểu Phàm đến bên cạnh anh, căn dặn: "Đây chính là cháu gái của ta, mấy ngày này, cậu mang nó đi ra ngoài chơi vui vẻ đi, chăm sóc chu đáo cho tôi, nếu có sự cố gì tôi hỏi tôi cậu."
Niên Thiệu Khải vẻ mặt bất cần đời: "Lão gia dặn dò như thế, cháu nhất định chăm sóc tốt."
Nói xong chuyển hướng Lạc Tiểu Phàm cười: "Niếp tiểu thư, mời lên xe."
Lạc Tiểu Phàm nhìn nụ cười trên mặt của anh, khẽ nhíu mày, cũng cười cười nhìn anh, sau đó chui vào trong xe.
Xe khởi động, hai người cùng thu lại nụ cười.
"Anh... " Lạc Tiểu Phàm mở miệng.
Đúng vậy, Niên Thiệu Khải chính là tên của SKY, anh theo mẹ, mẹ của anh đúng là ở Pháp, còn có tên là Niên Dung Hân.
"Ừ." Niên Thiệu Khải chỉ trả lời một tiếng ngắn gọn.
Thật ra Lạc Tiểu Phàm có rất nhiều câu hỏi muốn nói, ban đầu tại sao anh ấy lại muốn vào Mặc Thạch, tuyệt đối không phải vì tìm một công việc, có lẽ là vì muốn tìm tài liệu buôn bán kia. Nhưng tại sao anh lại đưa cho mình, anh và Niếp gia có quan hệ sâu xa gì, lúc nãy anh tới đón cô mới biết được đại tiểu thư Nhϊếp gia là mình sao? Bởi vì lúc nãy cô nhìn thấy ánh mắt anh có chút kinh ngạc...
"Cái thế giới này thật nhỏ..." Khóe miệng của Niên Thiệu Khải có vẻ châm chọc.
Đúng thật là nhỏ, lúc muốn xóa sạch sự tồn tại của cô, lúc thuyết phục mình không nghĩ đến cô nữa, thì cô lại xuất hiện.
Rốt cuộc, đây là cơ hội lần nữa, hay chỉ là một trò đùa dai của tạo hóa.
Lạc Tiểu Phàm thấy nụ cười trên khóe miệng anh mang theo châm chọc mà đau lòng.
Thì ra người anh chăm sóc mình và xem mình giống như em gái ruột của anh, giờ lại không bằng hai người xa lạ.
Thế này sao có thể nói là không khó chịu được chứ.
Lạc Tiểu Phàm nghĩ, chuyện này cũng không có thể trách anh.
Chính cô cũng rất thất vọng về mình, huống chi là anh ấy.
Là chính miệng mình nói cho anh ấy biết, cô là người tình của Mặc Ngâm Phong.
Chẳng qua lần này đi nghỉ phép. Mặc Ngâm Phong cùng đi với vợ yêu, anh ấy có biết không.
Thật ra thì, đối với chuyện như vậy, cô cũng đã có chút miễn cưỡng.
Bạch Nghiên Tô biết rất rõ, tại sao còn đồng ý?
Mặc Ngâm Phong biết rõ họ gặp nhau lúng túng cỡ nào, tại sao còn đồng ý?
Những người có IQ cao này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cô thật nghĩ không ra.
Cũng có lẽ là không muốn suy nghĩ từ rất lâu.
Ha ha, thuận theo tự nhiên sao, còn có thể làm gì khác đây, từ trước đến giờ đều là bọn họ điều khiển, mà cho tới bây giờ cũng không cho cô lựa chọn một con đường sống.
Thánh Địa Nam Lâm là khu nghỉ mát mùa hè nổi tiếng, nhưng nơi này do hội viên xây dựng nên, chỉ có hội viên cao cấp VIP mới có thể đến đây nghỉ ngơi, mà thẻ hội viên VIP tại nơi đây không hơn hai mươi người, chỉ có những con người giá trị như các quý công tử kia, mới có điều kiện thường xuyên đến nơi này nghỉ phép.
Cho nên, đây là một nơi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho người giàu. Yên tĩnh tao nhã, không có nhiều người ở nhiều lắm.
Một địa điểm tốt khó tìm được.
Phòng ốc rất nhiều, đa số làm bằng gỗ, còn có rừng trúc tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Ba mặt bị nước bao quanh, cả làng du lịch cũng được xây ở trên đảo, có chút giống giống vịnh Mỹ Nhân Ngư, rất nhiều suối nước nóng ngầm thiên nhiên.
Thiết kế thuần túy nơi này dựa theo khuynh hướng gần gũi thiên nhiên, không có thiết bị tiêu khiển xa hoa, giống như trở về nguyên thủy, khắp nơi ngập tràn sức sống.
Nghe nói xung quanh nơi này có rất nhiều đảo nhỏ, ở đó có nhà gỗ, phòng sách Sâm Thư Ba.
Nhất là thiết kế quả thật làm cho tinh thần người ta sảng khoái.
Lạc Tiểu Phàm và Niên Thiệu Khải dừng lại ở trước một tòa biệt thự nghỉ dưỡng.
Lạc Tiểu Phàm xuống xe, bỗng nhiên bị Niên Thiệu Khải kéo cánh tay.
"Tiểu Phàm, mấy ngày này cứ thoải mái vui chơi đi, đừng suy nghĩ gì cả. Anh nghĩ em có nguyên nhân của mình, mà anh cũng có chuyện bất đắc dĩ của anh. Những chuyện trước kia tạm thời bỏ qua một bên đi, mấy ngày này, anh chỉ là sư huynh của em." Niên Thiệu Khải quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm, trong mắt đều là chân thành.
Lạc Tiểu Phàm biết, anh muốn nói, mấy ngày này, những câu hỏi trong lòng bọn họ đừng nên nhắc lại.
Cô không hỏi anh tại sao trộm tài liệu buôn bán Mặc Thạch, mà anh, sẽ không hỏi tới quan hệ của cô cùng Mặc Ngâm Phong.
Chỉ là sư huynh, chỉ là ra ngoài nên thoải mái vui chơi một chút.
Lạc Tiểu Phàm cười, như vậy là tốt nhất.
Anh tự nhiên dùng tay sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, bỗng nhiên cất tiếng tràn ngập ý cười cùng cưng chìu: "Thật lâu không nhìn thấy em cười rồi"
Lời nói làm mũi cô đau xót.
Thật ra thì, cô rất hay cười, chỉ là rất ít khi xuất phát từ thật tâm...
Tư Đồ Tuyết đã sớm ở trong biệt thự chờ, nhưng sáng sớm đã ở cùng cô cũng không phải ai khác, mà là Tư Đồ Nguyệt.
Mặc Ngâm Phong hẳn cũng có biệt thự nghỉ dưỡng của mình, tất nhiên sẽ không ở nơi này.
Mặc dù hắn đến, nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn mong trong lúc ở đây, bọn họ sẽ không phải gặp mặt nhau thường xuyên.
Mấy ngày này cô nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt, muốn suy nghĩ thật kỹ, cũng muốn tìm được một cái lối thoát cho mình...