Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Số lượng từ: 1387
Rõ ràng Mặc Ngâm Phong cũng trông thấy cô.
Hắn nhìn cô không hề chớp mắt nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
Rồi lại rời đi trong tích tắc, như chẳng hề quen biết người tên Lạc Tiểu Phàm là cô vậy.
Không hề quen biết...
Đúng vậy, trong mắt người ngoài là như thế này đấy!
Bạch Nghiên Tô khoác tay Mặc Ngâm Phong tao nhã bước tới. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, người có vẻ hơi gầy yếu, nhưng cũng không thể che lấp vẻ quyến rũ hơn người.
Bạch Nghiên Tô đi đến trước mặt Lạc Tiểu Phàm, cười đoan trang: "Tiểu Phàm! Thật không ngờ đấy, chúc mừng cô nhé."
Thật sự không ngờ cô lại chính là nàng công chúa thất lạc của nhà họ Niếp.
Ông trời đối đãi cô thật hậu hĩnh.
"Ha ha, Tiểu Tô quen biết Tiểu Phàm nhà ta à?" Lão Niếp cũng bị làm cho bất ngờ.
Cha Bạch Nghiên Tô là Bạch Hán Thanh, vừa là chiến hữu vừa là anh em tốt của ông từ rất lâu rồi.
Nhà họ Bạch cùng nhà họ Niếp coi như khá thân thiết, từ nhỏ ông cũng rất thích cô con gái quý như ngọc của nhà họ Bạch này. Con bé không giống một số thiên kim tiểu thư yếu ớt khác, mà có khí khái oai hùng của một quân nhân, vừa thông minh, lại hiểu biết rộng.
"Vâng ạ! Chúng con quen nhau từ nhỏ, nguyên nhân cũng hơi phức tạp ạ. Không ngờ Tiểu Phàm lại là cháu gái của bác Niếp." Bạch Nghiên Tô khinh thường nhìn Lạc Tiểu Phàm, trên mặt lại làm ra vẻ thân thiết: "Làm sao bác Niếp tìm được cô ấy vậy, con thật sự rất tò mò."
Lạc Tiểu Phàm biết rõ lý do Bạch Nghiên Tô đặt câu hỏi đó.
Nếu lão Niếp nhận định cô đúng là cháu gái ông, nhất định đã điều tra kỹ về cô. Có lẽ việc cô từng kết hôn với Mặc Ngâm Phong hoặc thời gian này cô sống ở Mặc viên, ông ít nhiều cũng đã biết.
Nói đến đây, lão Niếp đột ngột lên cơn tức, liếc nhìn Tư Đồ Tuyết đang đứng bên cạnh, hại cô ấy vội vàng cúi đầu: "Còn không phải tại nha đầu này sao? Lần trước do nó lỡ miệng nói ra, bác mới biết thì ra nó đã sớm tìm thấy chị gái song sinh của mình, vậy mà dám gạt bác. Sau này bác cho người đi cô nhi viện điều tra lại, nhưng lạ một điều là tư liệu về Tiểu Phàm không có, chỉ có ngày sinh là trùng khớp thôi. Kỳ thật lúc ấy bác cũng bán tín bán nghi, nhưng khi gặp mặt con bé, bác tuyệt đối tin tưởng." Lão Niếp kéo tay Lạc Tiểu Phàm, đau lòng vỗ nhẹ: "Đứa bé này giống cha của nó như tạc. Lúc bé Viễn nhi nhỏ xinh đẹp như một đứa bé gái, chắc không ngờ bản thân mình sinh được một cô con gái còn xinh hơn mình nhiều phần, haiz, đứa cháu gái tội nghiệp của Niếp Bang Quốc này."
Lạc Tiểu Phàm nhìn ông cười buồn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ. Đúng rồi, hồ sơ về mình ngày đó đã bị Lan Thanh Nhã hủy mất rồi.
Nhưng không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy có đôi chút khó chịu.
Cái quá khứ đó của cô, đương nhiên chẳng nên lộ ra ngoài...
Lão Niếp lúc này mới chú ý tới Mặc Ngâm Phong vẫn im lặng từ khi bước vào cho đến giờ.
Một tay cầm áo khoác, tay còn lại đút vào túi quần âu.
Trên mặt không có biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng đối với người ngoài thì khí chất đó lại mang vẻ trầm ổn, cộng thêm tư chất vương giả trời sinh, khiến người ta không thể khinh thường.
Lão Niếp vừa liếc mắt liền có cảm tình với hắn. Lần đó ông có việc nên không thể tham gia đám cưới của đứa cháu gái này, cho nên đến nay cũng chưa từng gặp mặt Mặc Ngâm Phong. Nhưng ông nghe nói rằng, trên thương giới cậu ta là nhân vật vô cùng quan trọng.
Nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt, ông chợt nhớ về thời trai trẻ của mình. Cho dù đứng trong một hoàn cảnh như thế nào, đều toát ra khí thế bức người. Cho dù không nói lời nào, cũng có thể trở thành tiêu điểm của đám đông.
"Bác Niếp!" Mặc Ngâm Phong lễ phép chào hỏi. Thái độ vừa phải, không tỏ vẻ thân thiết nhưng cũng không quá xa cách.
Lão Niếp càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Đột nhiên ông quay người sang phía Lạc Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm nhà ta năm nay cũng 23 rồi, có đối tượng nào chưa?"
Lạc Tiểu Phàm mỉm cười, chẳng thèm để ý đến Mặc Ngâm Phong, lãnh đạm lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
Chính cô còn cảm thấy nực cười trước câu trả lời của mình. Cái thai đã hơn ba tháng, bụng cũng đã hơi nhô lên, hôm nay cô cố tình mặc váy rộng nhằm che bớt nó lại. Hơn nữa, cô được ông trời ưu ái ban cho gương mặt trẻ con, giả bộ ngây thơ thanh thuần thật sự không tốn một chút sức lực nào.
Lão Niếp vừa nghe xong liền cảm thấy vui vẻ: "Không có thì tốt, vừa hay ông có một người thích hợp muốn giới thiệu cho con. Nhưng con đừng giống Tiểu Tuyết, lúc nào cũng bướng bỉnh, đối nghịch với ông. Mấy ngày nữa, các con đến khu nghỉ mát Nam Lâm chơi đi, ông sẽ kêu thằng bé đó dẫn con đi chơi. Ông nội không miễn cưỡng con, có điều, các con cứ tự nhiên tìm hiểu nhau trước được không?"
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới đưa mắt sang Mặc Ngâm Phong, mà hắn cũng vừa khéo nhìn về phía cô, tuy rằng vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu đi, ngoan ngoãn trả lời: "Nghe ông sắp xếp."
Lão Niếp cười sảng khoái.
Ông thật sự rất hài lòng về đứa cháu gái này. Trưởng thành trông xinh đẹp gọn gàng, tính cách thì trầm tĩnh, dịu dàng và ngoan ngoãn. Quả thật giống bố nó như đúc.
"Được được được, cứ quyết định như vậy. Cậu ấy là cháu trai của ông bạn già của ông nội, thằng bé lớn lên rất tuấn tú lịch sự, tên là Niên Thiệu Khải. Thanh niên tuổi trẻ các con cứ ở chung với nhau cho thân thiết. Ông nội để dành cho con đấy."
Lạc Tiểu Phàm có chút sững sờ.
Niên Thiệu Khải...
Rồi mau chóng mỉm cười.
Lão Niếp nhất thời cao hứng, liền nói với Bạch Nghiên Tô và Mặc Ngâm Phong: "Nếu không ngại, hai đứa cũng đi chung đi. Còn trẻ không nên cả ngày tất bật công việc, nên dành thời gian đi đây đi đó thư giãn. Vừa hay để các con làm quen với nhau." Vừa dứt lời, ông quay qua Tư Đồ Tuyết: "Con cũng phải đi. Lần này con đi cùng Dực Thần. Con mà còn dám chọc tức nó, sau này đừng bước vào cửa nhà họ Niếp nữa."
Không bước vào cửa nhà họ Niếp, cô ước còn không kịp nữa là...
Huống chi lần đó không phải do cô chọc ghẹo gì cái gã Dực Thần đó, là do Tư Đồ Nguyệt âm thầm giở trò.
Tuy rằng trong lòng một vạn lần cũng không muốn, nhưng Tư Đồ Tuyết vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cô rất sợ ông.
Hơn nữa, cô cũng muốn tìm hiểu vướng mắc giữa Mặc Ngâm Phong và chị mình.
Vấn đề của hai người họ còn phức tạp hơn nhiều so với vấn đề của cô.
"Con cảm thấy ý này rất hay, Ngâm Phong, anh thấy sao?" Bạch Nghiên Tô nhìn về phía Mặc Ngâm Phong, chờ câu trả lời của hắn.
Mặc Ngâm Phong bình thản đáp lại, nhưng biểu cảm lại khá u ám: "Tùy em."
Niếp Bang Quốc cùng Bạch Hán Thanh cười to: "Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời. Nhìn thấy chúng nó, tôi cảm thấy chúng ta già thật rồi."