Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 172: Lão gia

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Số lượng từ: 1346

Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua.

Thời gian này bụng Lạc Tiểu Phàm đã bắt đầu nhô lên một chút.

Trời tối nhá nhem, Lạc Tiểu Phàm đang tản bộ ở quảng trường.

Hôm nay cô chỉ đi một mình, Tiêu quản gia cũng không đi theo, còn Mặc Ngâm Phong thì bận tiếp khách vào buổi tối.

Quảng trường cũng rất gần Mặc viên, cô hứa rằng mình chỉ đi dạo một chút rồi về nên dì Tiêu mới đồng ý.

Tuy nhiên, vừa mới đến quảng trường bỗng có hai chiếc xe hơi màu đen từ đâu phóng đến vây lấy cô.

Lúc này người trên quảng trường đã khá đông, họ tò mò đứng lại nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm.

Rất nhanh sau đó, một toán đàn ông mặc âu phục đen, đeo kính đen từ trên xe bước xuống.

Lạc Tiểu Phàm hơi mờ mịt nhưng cũng không hốt hoảng, vì dù sao ở nơi công cộng đông đúc như thế này, bọn họ không thể bắt cóc người khác lộ liễu được.

Ngoài dự đoán, những gã đàn ông trông có hơi hướm xã hội đen này vừa bước xuống xe liền đứng xếp hàng ngay ngắn, gã cầm đầu cung kính cúi chào Lạc Tiểu Phàm: "Tiểu thư."

Chuyện này... Lạc Tiểu Phàm sững sờ.

Gã nọ thấy Lạc Tiểu Phàm trừng mắt nhưng lại không có phản ứng, khẽ hắng giọng, ngữ khí vẫn vô cùng lễ phép: "Tiểu thư! Lão gia muốn gặp cô."

Lạc Tiểu Phàm nhất thời phản ứng: "Các anh nhận lầm người rồi."

Cô không biết bọn họ, càng không biết cái người gọi là "Lão gia" từ miệng họ là ai.

"Xin hỏi cô có phải là Lạc tiểu thư đã ở cô nhi viện còn bé không?" Người nọ tiếp tục hỏi.

Lạc Tiểu Phàm có chút kinh ngạc gật đầu.

"Vậy đúng rồi, tối nay lão gia muốn gặp cô. Mời cô lên xe."

Lạc Tiểu Phàm lo lắng.

"Các anh là ai, tại sao tôi phải lên xe?" Sao cô có thể tùy tiện đi theo một đám người lạ chứ.

"Lão gia là Tổng tư lệnh khu biên giới phía nam, ngài ấy hiện đang tìm kiếm cháu gái ruột của mình."

Người nọ nói bình thản trả lời.

Lạc Tiểu Phàm nghe những lời này như đang nghe một câu chuyện cổ tích, nhất thời không thể tiêu hoá, chỉ sững người ở đó.

"Lạc tiểu thư, mời lên xe! Nếu cô nghi ngờ, xin đi cùng chúng tôi một chuyến. Tối nay ngài Tư lệnh tổ chức tiệc gia đình cho các cô, với hi vọng các cô nhận tổ quy tông."

Lạc Tiểu Phàm thật sự không thể tưởng tượng đến kết cục này.

Cô chưa từng nghĩ sẽ điều tra về thân thế mình. Cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có gia đình, có cha mẹ và lý do vì sao lại bị bỏ rơi.

Vấn đề mà hơn hai mươi năm qua chưa từng nghĩ tới đột ngột nhảy ra khỏi đầu Lạc Tiểu Phàm.

Cô cứ thế bước vào xe.

Lúc này đây, Lạc Tiểu Phàm thật sự muốn biết đáp án.

Xe dừng trước một khu biệt thự có lối kiến trúc kiểu cũ.

Diện tích toàn khu rất rộng. Cách bài trí bên trong phòng khách tuy có phần khiêm nhường nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xa hoa đẹp đẽ.

Có thể thấy đồ dùng phòng khách đều là đồ cổ. Ngay cả bàn, ghế sofa cũng mang dáng dấp thời xưa.

Lúc bấy giờ, phòng khách đã đầy người.

Nếu đây chỉ là một bữa tiệc gia đình đơn giản, thì tại sao Lạc Tiểu Phàm lại nhìn thấy nhiều nhân vật mà chỉ có thể trông thấy trên tivi? Ví dụ Bộ trưởng quân khu gì gì đó, hoặc Thị trưởng thành phố T?

Có lẽ người dẫn đường nhìn ra sự nghi hoặc của cô, nên nhã nhặn lên tiếng: "Ngài Tổng tư lệnh có rất nhiều học trò."

Lạc Tiểu Phàm hơi kinh hãi, lão gia này chắc chắn là một nhân vật tai to mặt lớn, nghĩ thế nào cũng chẳng thấy quan hệ gì với mình.

Dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, Lạc Tiểu Phàm đi xuyên qua phòng khách. Thình lình, ánh mắt lơ đãng bắt gặp hai dáng người quen thuộc.

Không nhìn lầm chứ? Tại sao hai người ấy lại có mặt ở đây? Lạc Tiểu Phàm khẽ cau mày đi lên phòng sách trên tầng hai.

Bên trong có hai người, không ngờ lại là Tư Đồ Tuyết và Tư Đồ Nguyệt.

Cả người Tư Đồ Nguyệt tựa lên giá sách, trên tay còn cầm một quyển sách lật lật ra xem, trông điệu bộ có chút lười biếng và nhàn nhã. Còn Tư Đồ Tuyết thì ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, mà đối diện với cô ấy là một ông lão với vẻ mặt uy nghiêm, hai bên tóc mai đã điểm bạc càng tăng thêm khí phách oai hùng của ông.

Đúng lúc này, cả ba người đều nhìn ra cửa.

"Vào đi!" Chất giọng tuy lạnh nhưng rõ ràng, lại vô cùng uy nghiêm, không thể che giấu tư chất trời sinh của người lãnh đạo.

Lạc Tiểu Phàm đến gần, ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ Tuyết.

"Con tên Lạc Tiểu Phàm?" Ông mở miệng, giọng nói mềm mại đi rất nhiều.

Lạc Tiểu Phàm gật đầu nhìn ông.

Ông lão khẽ mỉm cười, nếp nhăn bên khóe mắt làm bớt đi vẻ nghiêm nghị của một quân nhân: "Giống thật, con quả thực giống Tiểu Viễn khi còn trẻ như khuôn đúc."

Lạc Tiểu Phàm có chút sững sờ, không hiểu ông đang nói đến vấn đề gì.

"Từ hôm nay trở đi con chính là cháu gái của Niếp Bang Quốc này. Ngày mai con với Tiểu Tuyết dọn đến đây ở. Ông đã bảo quản gia chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi."

"Con không muốn!" Tư Đồ Tuyết đột ngột đứng lên, lớn tiếng nói.

Ông lão hừ lạnh một tiếng, cũng đứng lên, cho dù đã có tuổi, nhưng thân hình vẫn to cao lừng lững.

"Con nói lại lần nữa đi?" Sắc mặt Niếp Quốc Bang sa sầm, giọng ông giá buốt.

Tư Đồ Tuyết không dám nhìn ông, uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Các con cứ ngồi nghỉ ngơi trước, một chút nữa ra ngoài chào khách."

Ông nói như ra lệnh, dứt lời liền đi ra.

Lạc Tiểu Phàm cau mày nhìn Tư Đồ Tuyết: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Cô mơ hồ thấy Tiểu Tuyết có vẻ biết nhiều hơn mình. Những người này cũng thật kỳ lạ, mang cô đến đây, mà lại chẳng có một lời giải thích khiến cô càng thêm bối rối.

"Đúng vậy! Chúng ta thật sự là cháu gái của ông già đó, thế nhưng ông ta cũng chính là người năm xưa đã bỏ rơi chúng ta. Bây giờ lão lại muốn chúng ta quay về nhận tổ quy tông. Hay thật!" Khóe miệng Tư Đồ Tuyết tràn đầy mỉa mai.

"Bố chúng ta chính là con trai duy nhất của lão, Niếp Quang Viễn, mà mẹ chúng ta lại là con gái rượu của trùm buôn thuốc phiện của giới hắc đạo. Năm xưa, cũng do lão ra sức ngăn cấm, nên bố mẹ mới bỏ trốn. Chuyện sau này em cũng chỉ được nghe kể lại. Do ba năm trước đây trong thư phòng của ông nội nuôi, em vô tình nghe được lão và ông nội nói chuyện. Tuy không rõ lắm, nhưng biết rằng lão chính là người vứt bỏ hai chị em mình. Sau đó bố mẹ đi tìm chúng ta thì gặp tai nạn qua đời. Đến lúc đó lão ấy mới bắt đầu tìm chúng ta, vì lão sợ sau này không còn ai thắp hương cho nhà họ Niếp nữa."

Tư Đồ Tuyết trông vô cùng tức giận, nhưng trái lại, Lạc Tiểu Phàm không có biểu cảm gì. Cô vô cảm cứ như đang nghe chuyện của người nào đó không hề liên quan đến mình.