Có lẽ do bóng lưng của cô quá đơn độc, hoặc có lẽ do ánh trăng đêm nay quá đẹp.
Cuối cùng hắn đã nói ra.
Bày tỏ phần tình cảm từ lâu đã được chôn chặt trong lòng, là một bí mật mà chỉ mình hắn mới biết. Tiểu Phàm, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em, hơn những gì anh có thể nói.
Trong trò chơi tình ái ày, kẻ nào chất chứa nhiều tình cảm, kẻ đó càng hèn mọn.
Hắn thừa nhận, hắn chính là kẻ nặng tình đó.
Cho dù sau này cô lợi dụng con chip hòng rời xa hắn.
Cho dù biết rõ có lẽ cô không hề quan tâm hắn.
Cho dù biết cuối cùng người thua thê thảm vẫn có thể là bản thân mình.
Thì hắn vẫn nói.
Mặc Ngâm Phong hôn cô, và ôm chặt người con gái vào lòng. Từng bước từng bước có được cô, hắn cảm thấy những tháng ngày đau khổ trước kia được bù đắp.
Dù sao đi nữa...
Đứa bé trong bụng cô lúc này là của hắn.
Giữa hắn và người con gái này cuối cùng đã có sự liên kết lẫn nhau.
Thì ra, vẫn còn có chút may mắn.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Nghe nói rằng gần đây Mặc viên thay đổi đầu bếp...
"Sao vậy, không ăn được?" Mặc Ngâm Phong ngồi ở đối diện nhìn Lạc Tiểu Phàm mới húp một thìa súp mà đã nhíu máy, liền không vui hỏi.
"Không phải, tự nhiên tôi muốn ăn canh gà hầm giống hôm bữa." Lạc Tiểu Phàm bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Mặc Ngâm Phong đen mặt: "Em cố tình đùa giỡn anh phải không? Em vừa mới nói muốn ăn canh cá."
Vì món canh này, mà hắn đích thân đi siêu thị chọn mua cá, và mất gần hai tiếng để nấu.
Lạc Tiểu Phàm oan ức: "Em cũng không biết, rõ ràng lúc nãy muốn ăn cá nhưng bây giờ lại muốn ăn gà. Không phải lỗi của em đâu, chắc là do con muốn ăn..."
Gương mặt nhỏ xíu của cô gái tràn ngập uất ức, còn đôi mắt thì đen láy lúng la lúng liếng, sáng lấp lánh. Tính tình cô vẫn cứ trẻ con như vậy, dù thời gian có trôi đi nhưng nó vẫn không thay đổi.
Hắn bèn đứng lên, khuôn mặt điển trai lạnh lùng nhưng giọng nói có vẻ bất đắc dĩ và yêu chiều: "Ngồi đó, chờ một chút."
Từ khi nào thì Mặc Ngâm Phong - hắn đã vướng vào tình huống "thê thảm" thế này?
Cũng may nguyên liệu nấu ăn hai ngày trước còn nhiều, và còn được chuẩn bị sạch sẽ.
Hắn cam chịu số phận bất hạnh đi tới phòng bếp, bắt đầu một ngày bận rộn nhưng cực kỳ quan trọng.
Lạc Tiểu Phàm rón ra rón rén đi theo Mặc Ngâm Phong. Hắn đang mải trút giận lên nguyên liệu, băm vằm chúng ra thành mảnh nhỏ, rồi trút vào trong nồi, sau đó điều chỉnh độ lửa vừa phải, thì Lạc Tiểu Phàm đi tới ôm lấy hắn từ phía sau.
Đầu cô chui vào giữa cánh tay người đàn ông: "Còn bao lâu nữa mới xong? Em đói muốn chết luôn rồi nè."
Nhìn thấy cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Mặc Ngâm Phong bất đắc dĩ thở dài.
"Đứng yên! Anh dặn em bao nhiêu lần rồi, đi đứng tùy hứng như vậy, lỡ trượt chân ngã thì phải làm sao?" Mặc Ngâm Phong như đang răn dạy và quở trách một đứa trẻ bướng bỉnh, mãi không chịu nghe lời.
"Em muốn ăn rau trộn nữa, nhớ cho thêm hai quả trứng gà." Lạc Tiểu Phàm ở dưới cánh tay ngẩng đầu lên nhìn Mặc Ngâm Phong, đôi mắt tràn ý cười.
"Biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Khi trông thấy ánh mắt nghiêm khắc của hắn, Lạc Tiểu Phàm thể hiện thái độ vô cùng nghe lời, cẩn thận chui ra khỏi cánh tay người đàn ông.
Bây giờ hắn chịu thua cô rồi, mấy ngày nay thật sự răm rắp chiều chuộng cô.
Thời gian này, giữa họ không tồn tại cái gọi là sợ hãi.
Mặc Ngâm Phong khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Không thể không thừa nhận, cuộc sống êm đềm cùng với thái độ mềm mỏng của cô gái chính là điều mà hắn mong chờ từ lâu.
Trước kia, chỉ có nằm mơ hắn mới có ý nghĩ xa xỉ như vậy...
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Đám cưới Đường Trạch Hàn được tổ chức vào đúng ngày mùng 6 tháng này.
Lạc Tiểu Phàm không nhận được thiệp mời.
Cô cũng chỉ biết khi vô tình nhìn thấy cảnh đám phóng viên vây kín sảnh tiệc cưới trên tivi. Nội dung tin tức liên quan đến cặp vợ chồng son này. Nghe nói Đường Thiên Hằng hoàn toàn mặc kệ Đường Trạch Hàn, mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau khi trao tập đoàn Đường thị cho anh, ông liền đi Hawai nghỉ dưỡng. Trích dẫn thực tế lời của ông: "Tôi không quản nữa!"
Giới truyền thông suy đoán, lão chủ tịch Đường thị vẫn còn canh cánh trong lòng cái trò chơi tình ái lằng nhằng của thằng con trai lần trước.
Nhưng hiện giờ, giới truyền thông chẳng còn đề cập đến vấn đề thân phận thật giả của phu nhân Mặc Thạch.
Tin tức về người phụ nữ Lạc Tiểu Phàm như bốc hơi khỏi mặt đất.
Tuy rằng không nói, nhưng trong lòng mọi người đều có một sự thắc mắc bí ẩn. Theo lời Bạch Nghiên Tô, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là kết hôn giả như mọi người bàn tán, cô ta đích thực là phu nhân danh chính ngôn thuận của Mặc Thạch.
Lời vừa nói ra, càng khiến người khác thêm khó hiểu.
Phía Mặc Ngâm Phong lại không đưa ra bất kỳ lời xác nhận hay phủ định nào.
Nhưng ngay lúc đó, tại thời điểm dư luận nóng lòng mong chờ sự thật được vạch trần, thì các phương tiện truyền thông bất ngờ chấm dứt mọi cuộc điều tra về vấn đề này.
Ngay cả bữa tiệc kết hôn đầy náo loạn của Đường Trạch Hàn vào mấy tuần trước cũng trở thành đề tài cấm kỵ không thể nhắc đến.
Cho nên hiện tại, giới truyền thông cũng chỉ làm những công việc không thể quen thuộc hơn khi đưa tin về lễ kết hôn, đại khái là suy đoán giá tiền chiếc váy cưới, tính toán chi phí của hôn lễ, hoặc suy đoán những vị khách quan trọng và nổi tiếng nào tham dự...
Chẳng một ai dám đề cập đến vấn đề nhạy cảm mà dư luận đang sốt xình xịch ấy.
Lạc Tiểu Phàm mỉm cười, tắt tivi đi.
Cô biết, có lẽ Mặc Ngâm Phong đã ra tay...
Đúng lúc ấy, Mặc Ngâm Phong đi ra từ trong phòng tắm.
Lạc Tiểu Phàm bất chợt quay đầu. Trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín...