Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Bị Mặc Ngâm Phong giữ chặt cổ tay, Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn.
Cô cảm thấy sự sợ hãi đang trào lên không cách gì cản nổi.
Hắn, có ý gì?
Còn muốn mình và Bạch Nghiên Tô chung đυ.ng với nhau.
Buồn cười, chẳng lẽ hắn muốn mình có một cuộc sống xa hoa nhiều vợ sao.
Cô nhất quyết rút tay ra, giọng nói trở nên có chút lạnh xuống, nụ cười trên mặt cũng dịu xuống: "Em đi về trước."
Mặc Ngâm Phong đứng lên: "Chờ một chút, anh đưa em trở về."
Cô hơi kinh ngạc quay đầu lại.
Khi Mặc Ngâm Phong đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đột nhiên bị bàn tay của Bạch Nghiên Tô giữ lại.
Ả ta nằm ở trên giường, đôi mắt không mở, thậm chí đầu cũng đã quay sang chỗ khác.
Nhưng sự thật là ả ta đang giữ tay hắn, không thể nhầm được, cô còn có thể nhìn thấy nước mắt đọng trên hàng lông mi của cô ta dù rất mơ hồ.
"Ngâm Phong, đừng đi." Giọng nói hời hợt suy yếu.
Thật khó tưởng tượng người trên giường kia chính là Bạch Nghiên Tô.
Mặc Ngâm Phong dừng lại động tác, cau mày nhìn cô gái tái nhợt ở trên giường, chậm rãi ngồi xuống mép giường, không xoay đầu lại nữa...
"Gọi tài xế tới đón em, nhớ phải đi cẩn thật đấy."
Tâm trạng còn chưa kịp vui mừng thì đã phải hạ xuống.
Cô đúng là một đứa ngu xuẩn mà!
Sao Mặc Ngâm Phong lại muốn đưa cô về, cho dù cô có rời đi, thì hắn cũng phải lợi dụng cô, để khiến cô gái kia để ý.
Đây chính là mục đích của hắn?
Cô nhìn bóng lưng Mặc Ngâm Phong, xoay người, không muốn ngốc nghếch ở đây một một giây nào nữa.
Không rõ, vì sao hắn lại muốn diễn kịch từng giây từng phút như vậy.
Mà cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn diễn kịch từng giây từng phút với hắn.
Khóe miệng của cô cong lên có chút bất lực.
Bởi vì, cô không còn cách nào mà.
~~~Ngôn Tình Là Thiên Đường~~~
Sau khi Lạc Tiểu Phàm đi, Bạch Nghiên Tô chậm rãi mở mắt.
"Nghiên Tô, đủ rồi, sau này không cho phép làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa." Giọng nói của Mặc Ngâm Phong lộ ra sự mệt mỏi.
Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của hắn, và cũng đã rất lâu rồi cô không nghe thấy hai từ "Nghiên Tô" từ trong miệng hắn.
Từ nhỏ cô đã thích người đàn ông lạnh lùng này.
Cô cũng là người con gái ở bên cạnh hắn lâu nhất, còn sớm hơn cả Lạc Tiểu Phàm đến vài năm.
Mặc Ngâm Phong rất ghét con gái, nhưng lại không ghét cô.
Từ nhỏ cô đã tự nói với mình, hắn không ghét thì có nghĩa là hắn thích.
Nhưng cô đã sai rồi.
Không ghét đại biểu là không quan tâm, hắn từng rất ghét Lạc Tiểu Phàm, nhưng giờ hắn lại rất yêu cô ta.
"Ngu, đúng vậy, em rất ngu, Ngâm Phong, em không muốn, cô ta có thể chết vì anh, em cũng có thể." Cô khóc như hoa lê đái vũ.
(*)Hoa lê đái vũ: miêu tả dáng vẻ khóc lóc xinh đẹp giống Dương quý phi.
Hai ngày trước, cô vô ý nhìn thấy trên ti vi Mặc Ngâm Phong đại náo trong hôn lễ của Đường Trạch Hàn.
Rốt cuộc cô cũng biết, ngày đó ở Mặc viên, lời Lạc Tiểu Phàm là sự thật.
Mặc Ngâm Phong không có mất trí nhớ.
Cho tới nay, hắn tiếp cận Lạc Tiểu Phàm không phải vì tò mò, mà có mục đích.
Mà cô, chỉ là một công để Mặc Ngâm Phong che dấu tai mắt mọi người.
Mặc Ngâm Phong đúng là một cao thủ diễn trò, thông minh như cô, cũng bị lừa ba năm.
Đêm đó, cô chút không chút do dự uống thuốc ngủ.
Dĩ nhiên Bạch Nghiên Tô cô sẽ không giống hiện tại, dùng giọng nói điềm đạm đáng yêu thừa nhận mình là một con ngốc vì chuyện này mới tự tìm đến cái chết.
Bởi vì cô biết, cứ tới chiều tối người cha cưng chiều của cô đều đi vào liếc cô một cái.
Đó là thói quen hai mươi mấy năm nay.
Nếu như, cha cô biết vì sao cô tự tử, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Mặc Ngâm Phong.
Qủa nhiên, từ đêm hôm đó, người cha quyền cao chức trọng biết được tất cả chân tướng sự việc liền bắt đầu lợi dụng tất cả thủ đoạn tìm phiến toái tới cho Mặc Ngâm Phong.
Nói thật, hai ngày trước, không thấy bóng dáng Lạc Tiểu Phàm, là Mặc Ngâm Phong dấu cô ta thật kỹ sao.
Đại khái là hắn cũng sợ cha cô đi tìm cô ta gây phiền toái.
Hắn thật chiều cô ta...
Nói thật, hiện tại Mặc Ngâm Phong đúng là có chút ít bể đầu sứt trán.
Mới vừa rồi cha cô đã tự mình đến tìm Mặc Ngâm Phong.
Cô cũng cùng đi theo.
Lúc trẻ cha cô là một quân nhân, nên giờ cũng khó tránh khỏi khí thế của một người quân nhân.
Vừa rồi tới đây đánh cho Mặc Ngâm Phong một đấm.
Thế mà Mặc Ngâm Phong cũng chịu được.
Nếu không phải ả vất vả "khuyên" cha.
Sợ rằng cha cô đã liều mình làm náo loạn Mặc Thạch rồi.
Nhưng lúc đó cô lại đâm ra ngất xỉu.
Cái này không phải là giả, cũng vì thế mà giờ Mặc Ngâm Phong mới chịu bố thí cho chút dịu dàng.
"Nghiên Tô, chúng ta đã nói rồi mà, lúc đầu là vì tôi cần một cuộc hôn nhân, cô cũng biết." Giọng nói của hắn có chút lạnh như băng, giống như vô cùng chán ghét vì gặp phiền toái.
Bạch Nghiên Tô cố hết sức ngồi dậy: "Ngâm Phong, như vậy là quá tàn nhẫn với em, ban đầu em cũng biết là anh lợi dụng em, nhưng em vẫn còn ôm một chút hy vọng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà."
"Cô biết rõ là không thể, hiện tại tôi muốn cho Tiểu Phàm một danh phận." Giọng nói của hắn rất cương quyết, không chút quan tâm tới tâm trạng của cô.
Bạch Nghiên Tô bỗng cười lạnh, nhưng lại vô cùng bi thương: "Một danh phận? Mặc Ngâm Phong, anh có suy nghĩ tới cảm nhận của em không vậy, ban đầu anh nói kết hôn liền kết hôn, trong vòng một ngày, lại đặt giấy hiệp nghị kết hôn ở trước mặt em, anh có nghĩ tới việc em có thể tiếp nhận nổi không. Anh biết rõ ràng, em yêu anh, anh thật tàn nhẫn."
Mặc Ngâm Phong không kiên nhẫn: "Đủ rồi, tôi đã sớm nói với cô, tôi không yêu cô."
Cô cười càng thêm lợi hại: "Đúng vậy, em biết, nhưng mà sao anh vẫn còn giữ em ở bên cạnh, tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị hôn thê bé nhỏ kia của anh sao, lợi dụng quyền thế của Bạch gia để mở rộng kế hoạch sự nghiệp lớn của mình, Mặc Ngâm Phong, anh nghĩ thật là chu toàn."
Hắn cau mày, ánh mắt như một con dao sắc bén.
Nhưng lại khiến cô gái ở trên giường cười đến điên cuồng: "Em hiểu, em cũng hiểu, anh hẳn là hiểu em rất thông minh, Mặc Ngâm Phong, em nguyện ý bị anh lợi dụng, em sẽ giúp anh, em chỉ có một điều kiện."
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng nhìn ả ta, giống như chờ đợi câu cuối cùng.
"Vị trí phu nhân của Mặc Thạch, em tuyệt đối sẽ không nhường lại cho kẻ khác." Bạch Nghiên Tô kiên quyết nói ra từng chữ.