Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 158: Phá hỏng hôn lễ (3)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Mặc Ngâm Phong bước từ từ tới gần, thanh âm lạnh lùng như tảng băng đang nổi, từng chữ lộ ra hàn khí: “Tại sao lại gạt anh?”

Lúc này, Lạc Tiểu Phàm đã không muốn nói nhiều lời gì nữa, nếu hắn biết hết rồi thì cô có nói gì cũng vô dụng.

Thấy Lạc Tiểu Phàm không mở miệng nói chuyện, mặt hắn càng lạnh hơn.

Ngữ khí của hắn cực đả thương người: “Lạc Tiểu Phàm, em thật là có bản lĩnh, hình như từ trước tới giờ anh vẫn luôn xem nhẹ em, em mang thai con của anh, nhưng lại muốn gả cho Đường Trạch Hàn, em nói xem, chuyện tốt trên đời này đã bị một mình em chiếm hết rồi.”

Chuyện tốt?

Chưa bao giờ cô cho rằng mang thai con của hắn là chuyện tốt.

Cô cũng ngẩng đầu, và có cảm giác như đang ở trong địa ngục tuyệt vọng, mà hiện tại, tất cả đều bị vạch trần nhưng cô không thấy lo lắng mà rất thanh thản.

Giọng điệu của cô tăng thêm bướng bỉnh và khinh thường: “Tôi có muốn gả cho ai, anh cũng không có quyền can thiệp? Anh có quan hệ gì tới tôi chứ?”

“Anh là ba của đứa bé, anh quản em là chuyện đúng nghĩa, chẳng lẽ em muốn con của anh gọi Đường Trạch Hàn làm ba sao?” Hắn tức giận không kiềm chế được.

“A!” Lạc Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng: “A Trạch là chồng của tôi, đứa bé của tôi gọi anh ấy một tiếng là ba cũng là chuyện đúng nghĩa?”

“Lạc Tiểu Phàm, em dám?” Ánh mắt của hắn lạnh tới cực điểm, giống như như cái tủ lạnh chỉ cần liếc mắt sẽ đóng băng.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn một cái: “Có cái gì mà tôi không dám làm, Mặc Ngâm Phong, tốt nhất anh nên thả tôi về, đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, anh cho rằng người nào cũng mặc cho anh định đoạt, tiền tài thế lực Đường gia chẳng kém Mặc gia các người là bao nhiêu, huống chi bí mật của Mặc gia các người lại đang nằm trong tay tôi, cho dù chuyện này có do pháp luật giải quyết, phần thắng của Mặc Ngâm Phong anh cũng không nhiều lắm.”

Đột nhiên lời nói của Lạc Tiểu Phàm trở nên sắc bén làm cho đôi mắt hắn càng ngày càng lạnh lẽo.

Lạc Tiểu Phàm, em quá ngây thơ rồi.

Nếu là như vậy, em không ngại thử một chút xem.

Bỗng nhiên khóe môi hắn cong lên tạo ra một nụ cười.

Mang theo một chút tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm.

Được, Lạc Tiểu Phàm, hôm nay anh sẽ cho em hoàn toàn chết tâm.

“Em có thể trở về rồi.” Mặc Ngâm Phong xoay người.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu. Cô không nghe lầm chứ?

Mặc Ngâm Phong đi vài bước, ngồi xuống trên ghế dài, vừa cười mỉm vừa nhìn cô: “Trở vể thu dọn cục diện hỗn loạn của em, sau đó biết điều trở lại bên cạnh anh, anh sẽ đưa em ngồi vào vị trí Mặc phu nhân.”

Trái tim Lạc Tiểu Phàm vừa mới nhảy lên liền trầm xuống.

Mặc phu nhân, hắn nghĩ cô thích vị trí này chắc?

Mặc Ngâm Phong đã cưới Bạch Nghiên Tô, chẳng lẽ hắn lại muốn ly hôn ư?

Chẳng lẽ hôn nhân trong mắt hắn chỉ là trò đùa.

Có lẽ chính là như vậy, một người nắm giữ quyền lực muốn chơi trò truy đuổi.

Có lẽ vậy, khóe môi cô cong lên một nụ cười khinh thường.

Hắn quay đầu đi, không muốn liếc nhìn cô một cái.

“Em lập tức trở về cho tôi, tài xế đang ở dưới chờ em, tốt nhất em nên làm theo những gì anh nói, nếu không, đừng trách anh không niệm tình xưa.”

Không niệm tình xưa?

Ha ha ha, cô cảm thấy quá buồn cười, hắn có tình cảm sao?

Lạc Tiểu Phàm đứng lên, không do dự một giây, nhấc làn váy lên, nhặt giày lên rồi đi xuống lầu, có vẻ rất chán ghét khi ở bên hắn dù chỉ một giây.

Hắn nhìn bóng lưng của cô, nhưng ngay sau đó liền tựa vào tường nhắm mắt lại.

Lạc Tiểu Phàm, đừng ép anh.

~~~ Ngôn tình là Thiên Đường ~~~

Trở về hội trường, mọi thứ bên trong loạn hết lên.

Đường Thiên Hằng đã sớm phát điên, ông đã điều động cả thành phố A thị, cũng đã gọi cảnh sát luôn, thậm chí Đường Thiên Hằng huy động cả bạn bè hắc đạo từng là bạn khi còn trẻ.

Lạc Tiểu Phàm không đi vào đại sảnh dành cho khách mời, trực tiếp đi vào phòng nghỉ phía sau dành cho cô dâu, chú rể hoặc là cho người nhà nghỉ ngơi.

Cửa bị đẩy ra, tất cả mọi người bên trong đều nhìn về phía cửa.

Đường Trạch Hằng nôn nóng, đi lại khắp nơi.

Tư Đồ Tuyết thì đứng khóc một, Tư Đồ Nguyệt ôm bả vai của cô ấy, ngồi ở bên cạnh an ủi.

Chỉ có A Trạch trầm tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, khuôn mặt trầm trọng, không ngăn được lo lắng.

Thấy Lạc Tiểu Phàm xuất hiện, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

A Trạch phản ứng đầu tiên, vội vàng đứng lên chạy tới.

“Tiểu Phàm, em không sao chứ?” Anh nắm tay cô nhìn xung quanh, nhìn cô hoàn hảo không bị tổn thương gì, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi người đi qua vây quanh lại, ai ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

“Chị, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng em đều nghĩ chị bị bắt cóc.” Mắt Tư Đồ Tuyết rưng rưng cầm tay cô.

Lạc Tiểu Phàm vô lực cười, chuyện này muốn nghe cô giải thích thế nào, chồng trước “bắt cóc” cô là vì muốn xác nhận đứa bé trong bụng cô có phải là của hắn hay không ư.

Nói cũng không ai tin được.

Ngay cả chính cô cũng cảm thấy hoang đường.

Nhưng mà, chẳng lẽ Mặc Ngâm Phong thật sự khinh địch bỏ qua cho cô như vậy?

Câu cuối cùng hắn nói là có ý gì?

“Mọi người đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì lát nữa hãy hỏi, cho Tiểu Phàm nghỉ ngơi một chút.” Đường Trạch Hàn nhìn nét mặt khác thường của cô.

Thật ra thì vừa rồi anh đã sớm đoán ra được nửa phần.

Anh thật không ngờ rằng Mặc Ngâm Phong sẽ làm chuyện cực đoan như vậy, có lẽ, hắn rất yêu Tiểu Phàm.

Mọi người thở dài một hơi, từ từ đi ra ngoài.

Cửa Cerrada vừa mới đóng lại, Đường Trạch Hàn ôm cô vào trong lòng: “Thật xin lỗi, Tiểu Phàm, là anh không tốt, là anh sắp xếp không hoàn hảo, vừa rồi anh còn nghĩ em sẽ không trở về nữa.”

Lạc Tiểu Phàm buông lỏng người ở trong cái ôm ấm áp của anh, nước mắt cứ trào ra không ngăn nổi.

“Là Mặc Ngâm Phong, A Trạch, làm sao bây giờ, anh ta nói sẽ không bỏ qua cho em, anh ta biết đứa bé là con của anh ta rồi, anh ta sẽ không bỏ qua cho em, em nên làm cái gì bây giờ?”

Đường Trạch Hàn từ từ buông cô ra, đưa tay lau nước mắt của cô: “Đứa bé ngốc, em đã không còn một mình, em còn có anh mà, cái gì cũng đừng lo lắng, trở về là tốt rồi, còn lại cứ giao cho anh đi.”

Cô rưng rưng cười nhìn anh, nghe lời nói đó của A Trạch… bỗng nhiên an tâm hơn rất nhiều, đúng vậy, cô đã không còn một mình.

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ sắp xếp lại buổi kết hôn của chúng ta, em cứ ngủ một giấc đi, lát nữa mà gọi em, có thể em sẽ mệt mỏi.”

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: “Vậy anh đừng đi, chỉ ở ngay bên cạnh em thôi.”

Anh vuốt vuốt mái tóc cô: “Được, anh không đi, anh ở bên cạnh em.”

Lạc Tiểu Phàm nằm xuống trên ghế sa lon, Đường Trạch Hàn cởϊ áσ khoác đắp lên người cô.

Tay bị cô nắm thật chặt.

Lạc Tiểu Phàm an tâm nhắm mắt lại.

Đường Trạch Hàn ngồi bên cạnh cô, nghe tiếng thở dần dần đều đều của cô, khuôn mặt cô cũng bắt căng thẳng hơn. Rốt cuộc lòng anh cũng bình thản lại.

Tiểu Phàm, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?

Mẹ anh đưa anh tới cô nhi viện, nói hai ngày sau tới đón anh.

Nhưng mà anh đợi ba ngày rồi, bà ấy cũng chưa tới, mẹ anh chưa bao giờ nói dối.

Lần đầu tiên, bởi vì sợ, anh trốn ở trong cái sân nhỏ bên cạnh cây hòe già khóc.

Nhưng mà, đột nhiên em xuất hiện từ phía sau của anh.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười thật tươi của em.

Lúc ấy anh rất ngạc nhiên, trên thế giới này sao lại có nụ cười tinh khiết sáng rỡ như vậy, giống như thiên sứ vậy.

A, lúc ấy, anh cứ nghĩ em chính là thiên sứ, anh còn tìm phía sau em xem có cánh hay không.

Em còn nói câu đầu tiên với anh là, anh trai, anh có thể đẩy bàn đu dây cho em không!

Giọng nói của em giống như một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào lòng của anh, có lẽ em rất khó tưởng tượng, một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có cảm giác động lòng, lại ngay lần gặp đầu tiên.

Từ đó trở đi, anh cảm thấy mình có mặt trên đời này chính là vì em…

Khóe môi Đường Trạch Hàn hiện lên một nụ cười dịu dàng, hai bàn tay của họ nắm chặt nhau, ở trên mu bàn tay cô in nhẹ dấu hôn của anh…

Anh yêu em, thiên sứ của anh…