Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Sắp tới ngày kết hôn, Đường Trạch Hàn vô cùng bận rộn. Lạc Tiểu Phàm thì ngược lại, thoải mái vô tư vô lo. Không phải là cô không tích cực, mà do người nào đó săn sóc cô kỹ lưỡng giống như động vật quý hiếm bảo tồn cấp quốc gia vậy đó.
Mỗi ngày cô chỉ có trách nhiệm ăn, uống, ngủ, và dưỡng thai.
Cho nên mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của A Trạch, cô vừa thương lại vừa buồn bực. Cô chỉ mang thai thôi mà, chứ có phải tàn phế đâu.
Tối nay cô thật sự không nhịn được nữa.
Ngày mai là ngày kết hôn rồi, tất cả mọi việc từ thuê nhà tạo mẫu, trang điểm, lễ phục cho đến địa điểm đãi tiệc và lên danh sách khách mời... A Trạch đều sắp xếp đâu vào đó, cô cũng không có chuyện gì để làm.
Trước đó vài ngày, Tư Đồ Tuyết nói muốn làm phù dâu, bây giờ Lạc Tiểu Phàm mới sực nhớ, chiếc vòng tay bằng đá của Tư Đồ Tuyết vẫn còn nằm trong căn hộ cũ của cô.
Nếu lấy về cho con bé, chắc nó sẽ rất ngạc nhiên.
Hơn nữa, sau khi kết hôn, cô không nên quay lại căn hộ đó nữa.
Ngày mai là đám cưới, Đường Trạch Hàn vẫn còn bận chỉnh sửa một vài khâu nhỏ trong buổi lễ. Dạo gần đây vì bận quá đến tối mịt anh mới xong việc, khi về đến nhà thì Lạc Tiểu Phàm đã đi ngủ. Vậy mà, hôm nay A Trạch trở về vô cùng sớm, vừa về đến đã xắn tay áo lên chuẩn bị đi vào bếp, nhưng lại bị Lạc Tiểu Phàm kéo đến chiếc ghế sofa lớn: "A Trạch, nghỉ ngơi một lát đi. Anh xem anh kìa, mắt đỏ lên hết rồi, em không muốn ngày mai chú rể của em mang bộ dạng mỏi mệt như vậy đâu, cảm giác giống như lấy em thì không vui vậy đó."
Đường Trạch Hàn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô "Nói bậy."
Anh cũng nghe lời ngả lưng xuống ghế Sofa nằm nghỉ, có lẽ do thật sự quá mệt, nên chỉ một lát sau anh chìm vào giấc ngủ.
Lạc Tiểu Phàm ngắm nhìn gương mặt hiền hòa của người đàn ông, thấy khóe miệng anh thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cuối cùng, cô và anh cũng có thể thuộc về nhau, cùng nhau nắm tay đến cuối cuộc đời.
Vốn dĩ cô muốn A Trạch đi cùng, nhưng bây giờ cô lại muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút.
Lạc Tiểu Phàm im lặng đi ra ngoài, cũng không làm phiền tài xế riêng mà bắt taxi trực tiếp đi đến khu căn hộ. Cô sợ A Trạch lo lắng khi thức dậy mà không thấy cô nên dặn quản gia rằng mình quay về căn hộ cũ để lấy ít đồ.
Sau khi xuống xe, Lạc Tiểu Phàm chậm rãi bước vào sân.
Đã lâu cô chưa quay lại đây.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cô tưởng như đã qua vài năm.
Có lẽ, cô thật sự mệt mỏi.
Từ ngày Mặc Ngâm Phong kết hôn, cô bị dẫn đến Mặc viên, ngày mai cô sắp sửa trở thành cô dâu của A Trạch, chỉ mới hơn hai tháng mà thôi, thế nhưng Lạc Tiểu Phàm cảm thấy như đã trải qua cả hai thế kỷ dài đằng đẵng.
Trong khoảng thời gian đó, xảy ra quá nhiều biến cố, cuộc sống của cô giống như những chiếc xe chạy đi chạy lại hối hả.
Cô đưa mắt nhìn về phía xa, dưới tán cây hòe là chiếc xích đu do A Trạch làm, khẽ đu đưa trong gió. Không hiểu sao chìm trong ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, cô cảm thấy dâng lên niềm xúc động.
Lạc Tiểu Phàm lấy chìa khóa ra định mở cửa nhưng phát hiện cửa không khóa. Cô không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng u tối và tĩnh mịch.
Cô đưa tay lần tìm công tắc đèn trên tường. Bỗng...
"Tiểu Phàm, là em sao?" Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên.
Lạc Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, vội vã nhấn công tắc đèn.
Phòng khách đột ngột bừng sáng.
Người ngồi trên ghế sofa không kịp thích nghi với ánh sáng chói lòa ấy, nâng tay lên che mặt.
Trên bàn, trên mặt đất đều là vỏ chai rượu rỗng, đủ các loại.
Lạc Tiểu Phàm bất giác nhíu mày, là Mặc Ngâm Phong.
Hắn chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng, mà máy lạnh lại mở rất thấp, mọi ngóc ngách trong căn phòng đều lạnh ngắt. Tay trái của hắn che mắt, tay phải đặt trên thành ghế sofa, trong tay còn cầm một chai rượu.
Mà bàn tay ấy còn được quấn chặt bởi lớp băng gạc, nhưng không khó nhận ra trên lớp vải gạc đã loang lổ vài vết máu đỏ sẫm, Lạc Tiểu Phàm nhìn thôi cũng đã cảm thấy rợn người.
Chiếc cằm cương nghị của người đàn ông bị bao phủ bởi những sợi râu lún phún. Từ trước đến giờ Mặc Ngâm Phong rất chú ý đến hình tượng, lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ trông hắn lại vô cùng chật vật và thê thảm.
Đại não Lạc Tiểu Phàm đột ngột trì trệ. Cô ngơ ngác đứng chôn chân tại cửa, quên cả việc hít thở.
Rất lâu sau, Mặc Ngâm Phong chậm rãi hạ cánh tay xuống, đưa mắt nhìn ra cửa. Sau khi nhìn rõ bóng dáng người con gái, thân hình Mặc Ngâm Phong chợt cứng đờ.
Tuy vậy, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười yếu ớt, vừa quay đầu vừa lẩm bẩm giễu cợt bản thân: "Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, anh lại nhìn thấy em, rượu tốt thật, xem ra anh đã say thật rồi."
Nói xong, hắn bi thương cười khan hai tiếng, giơ chai rượu trong tay ngửa cổ tu ừng ực.
"A Phong..." Lạc Tiểu Phàm khẽ gọi một câu.
Cô cũng không biết mình vì sao lại gọi hắn như vậy.
Chỉ là không hiểu sao trái tim lại đau nhói.
Nước mắt vô thức tràn xuống khóe mi, gần đây cô rất dễ khóc, có lẽ do mang thai nên tâm trạng mới thất thường như vậy.
Nghe thấy tiếng gọi thổn thức mỏng manh của người con gái, Mặc Ngâm Phong như bị sét đánh, đột ngột ngồi bật dậy.
Trong đôi mắt lờ mờ say của hắn dấy lên biểu cảm không thể tin được, tuy nhiên không cách nào che lấp niềm vui sướиɠ đang dâng trào kia.
Hắn vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, một cử động nhỏ cũng không dám.
Tựa như đây là một giấc mộng, nếu động đậy sẽ tan biến ngay tức khắc.
"Tiểu Phàm." Hắn mấp máy môi, giọng nói vô cùng dịu dàng và thâm tình, trong trí nhớ Lạc Tiểu Phàm, người đàn ông này rất ít khi dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô.
Lạc Tiểu Phàm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cô rất khó chịu, cô không ngờ Mặc Ngâm Phong lại thành ra như vậy, đặc biệt là lớp băng gạc dày loang lổ vết máu quấn trên bàn tay phải ấy, lòng cô đau đớn như bị ai đó khoét sâu.
Đột nhiên Mặc Ngâm Phong đứng lên, mới loạng choạng vài bước chân hắn đã ngã xuống...
Sp: Mọi người cho mình xin lỗi nhé, hôm qua bị mất mạng nên mình sẽ cố đăng bù cho mọi người.