Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 150: Lần đầu tiên hắn do dự.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

Lan Thanh Nhã đẩy cửa ra.

Mặc Ngâm Phong không ngẩng đầu, lạnh lùng bật ra hai chữ: “Ra ngoài!”

Lan Thanh Nhã nhìn mảnh vụn bể nát của màn hình tivi, thở dài một hơi.

“Đủ rồi, A Phong, cô ta đã là vợ của người khác rồi.” Bà đứng phía sau nhìn dáng vẻ đang xem tivi của con trai, có chút đau lòng mà nói.

“Vợ của người khác?” Ánh mắt Mặc Ngâm Phong chưa từng rời khỏi nụ cười rực rỡ của cô gái trong tivi: “Đời này, cô ta đừng có vọng tưởng.”

“A Phong, mẹ sợ nhất chính là cái tính cố chấp của con. Cho nên ban đầu mẹ nói, chỉ cần con chịu kết hôn, mẹ sẽ giao toàn bộ quyền điều hành của Mặc Thạch cho con. Nhưng hôm nay, con cần gì phải làm khổ mình, tại sao không thể buông tha cho Tiểu Phàm, cũng như bỏ qua cho chính bản thân con?” Bà thật đau lòng, hai đứa bé này đã lớn lên bên cạnh bà từ nhỏ.

Là bà sai rồi, chính một tay bà đã tạo nên bi kịch như vậy.

Bỗng nhiên Mặc Ngâm Phong nhìn về phía Lan Thanh Nhã, lần đầu tiên nói những lời xúc động với bà, có lẽ bởi vì bên cạnh hắn thật sự không còn ai: “Con không bỏ xuống được, tuyệt đối không thể.”

Hắn cúi đầu, che giấu bi thương trong mắt: “Tại sao, tại sao cô ấy có thể dễ dàng buông xuống như vậy. Rốt cuộc con có chỗ nào không bằng với anh bạn thanh mai trúc mã của cô ấy?”

Đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xinh đẹp như thiên thần trong tivi, con ngươi loé lên sự tàn nhẫn: “Cho nên, Lạc Tiểu Phàm, là em ép anh, là do em ép anh!”

Lan Thanh Nhã lo lắng khi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Mặc Ngâm Phong. Trong mắt bà, bây giờ Mặc Ngâm Phong giống như một đứa trẻ có tính chiếm đoạt mạnh mẽ. Mà trẻ con thì suy nghĩ rất đơn giản, đơn giản đến đáng sợ, nó sẽ đoạt lấy món đồ mà nó cho rằng đó là của mình bằng mọi cách.

Bây giờ bà thật sự không thể làm gì được nữa.

Thật ra, có nhiều chuyện bà đều biết, ví dụ như chuyện ba năm trước đây A Phong không hề bị mất trí nhớ.

Sau khi Mặc Ngâm Phong bị tai nạn, bất kể người nào nhắc tới Lạc Tiểu Phàm, sắc mặt hắn cũng không hề thay đổi. Lâu ngày, bọn họ cũng không dám nhắc lại nữa, đương nhiên bọn họ cho là chuyện của A Phong giống như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết trên tivi, mà nam chính bị mất đi trí nhớ…

Thật ra, chính A Phong lại chưa từng thừa nhận.

Bà tiêu hủy tất cả những thứ có liên quan tới Lạc Tiểu Phàm như hình, quần áo, đồ trang sức, và ngay cả sách mà con bé xem qua, bà cũng vứt hết.

Cuối cùng, cuộc sống của họ đã không còn bóng dáng của Tiểu Phàm.

Khi đó, bà có cảm giác như mình được an ủi, như vậy là tốt rồi, hai đứa bé này sẽ không bao giờ…tổn thương lẫn nhau nữa.

Nhưng rồi, bà vô tình phát hiện toàn bộ những món đồ mà bà đã ném đi lại đang ở dưới gầm giường của Mặc Ngâm Phong. Một rương đầy, chứa rất nhiều đồ vật.

Khó trách, kể từ ngày đó, A Phong không cho người làm quét dọn, thậm chí không cho bất kỳ ai đi vào phòng của nó.

Về sau bà lại phát hiện ra, khi mình bán đấu giá Mặc viên, lại bị Mặc Ngâm Phong mua về với giá trên trời. Ngay cả quản gia Phỉ Dung cũng ở lại đó, hệt như những ngày đầu hắn và Tiểu Phàm kết hôn.

Cuối cùng, bà cũng hiểu ra.

Đứa con của bà không bỏ xuống được, đời này, cũng không buông tay được nữa.

Bà bèn dùng quyền hành của công ty làm điều kiện trao đổi. Nhưng mà, đứa con này không biết, thực ra bà chỉ muốn nó hạnh phúc, muốn xoa dịu lòng nó một chút mà thôi.

Thế nhưng càng làm lại càng sai.

Chuyện của nó bà thật sự không cần biết nữa rồi, chẳng qua bà không muốn con của mình sẽ gây ra bi kịch giống như mình mà thôi.

Có điều, hiện tại bà đã không quản được nữa rồi.

“A Phong, ngày mai mẹ sẽ về Châu Phi, mẹ biết, lời của mẹ con sẽ không nghe. Nhưng mà bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, con đừng làm khó Tiểu Phàm nữa. Nếu con bé không thích con, con có bắt trói nó ở bên cạnh cũng vô dụng thôi. Có thể buông tay thì hãy buông tay, nếu con thật sự yêu con bé, thì nên để con bé được hạnh phúc.”

Lan Thanh Nhã đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Mặc Ngâm Phong.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Nhìn cô ấy hạnh phúc ư, nhìn cô ấy hạnh phúc sao?

Hắn nằm bất lực trên ghế sofa, nhắm mắt lại.

----Ngôn Tình là Thiên Đường----

Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ sẽ từ bỏ cô.

Cho tới bây giờ hắn đều nghĩ, cô là người phụ nữ của hắn, cô phải ở bên cạnh hắn, trong mắt cô không được phép có người đàn ông khác.

Cho dù biết rõ, cô sẽ không được hạnh phúc.

Cô lại không muốn sinh con cho hắn.

Rốt cuộc có nên thả cô hay không? Rốt cuộc hắn phải xử lý như thế nào?

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

“Bác sĩ dặn em phải ở lại vài tuần, em làm gì mà phải vội vã xuất viện như vậy?” Lạc Tiểu Phàm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Tư Đồ Tuyết, giọng điệu như phụ huynh đang khiển trách con em mình.

“Ở bệnh viện buồn lắm!” Cô ấy kéo tay Lạc Tiểu Phàm: “Em có một chuyện muốn nói cho chị biết.” Tư Đồ Tuyết do dự, cô không biết có nên nói cho chị ấy biết chuyện này hay không.

Bị cô ấy kéo tay, động tác của Lạc Tiểu Phàm dừng lại: “Em nói đi.”

Cô ấy do dự một hồi, ánh mắt có chút phức tạp: “Em ở thư phòng của ông đã từng xem lén mấy giấy tờ, nó liên quan tới chúng ta…”

“Thưa quý cô, các cô bận rộn xong chưa? Tôi mới mua một ít đồ ăn sáng, các cô có muốn ăn hay không, nhân lúc đang còn nóng đây?”

Bất chợt cửa phòng bị đẩy ra.

“A Trạch!” Giọng nói của Lạc Tiểu Phàm vui vẻ.

Đường Trạch Hàn tự nhiên đi tới bên cạnh Lạc Tiểu Phàm: “Để anh làm cho, em với Tiểu Tuyết ăn trước đi.”

Lạc Tiểu Phàm cười gật đầu: “Đúng rồi, tiểu Tuyết, em vừa mới nói cái gì?”

Bỗng nhiên Tư Đồ Tuyết cúi đầu, hay là đừng nói ra thì hơn. Về thân thế của hai chị em cô, có nói ra thì cũng vô ích, có lẽ chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi.

“Không có gì, chúng ta ăn trước nha.”

Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, rõ ràng mới vừa rồi con bé có chuyện gì đó muốn nói, nhưng thôi kệ, cô đói rồi. Nghĩ vậy Lạc Tiểu Phàm lấy thức ăn do Đường Trạch Hàn mua tới.

Oa, đồ ăn của nhà hàng Phượng Trúc, thật là thơm...