Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert + editor: Mã Mã
"Được rồi, đừng khóc, nha đầu ngốc, khóc không tốt cho con đâu, em sắp làm mẹ rồi, nên em và đứa bé đều giống nhau. " Đường Trạch Hàn chiều chuộng vuốt ve mái tóc cô.
Lạc Tiểu Phàm vừa nghe thấy không tốt cho con là ngừng khóc ngay.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Con, cô có con, đây đúng là một điều kỳ diệu, cuối cùng cô cũng được làm mẹ.
Cô rưng rưng nhìn Đường Trạch và cười với anh.
Hiện giờ cô rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
Đường Trạch Hàn giơ bàn tay lau nước mắt cho cô: "Đã nói là đừng khóc mà, em nhìn này, vẫn còn khóc đấy."
"Ai khóc chứ, em đang vui này." Lạc Tiểu Phàm nghiêng người ôm lấy Đường Trạch Hàn: "Cảm ơn anh, A Trạch, vì tất cả mọi chuyện."
Khóe môi Đường Trạch Hàn cong lên, Tiểu Phàm, chỉ cần em hạnh phúc, cái gì anh cũng làm.
"Cốc cốc cốc..."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lạc Tiểu Phàm buông Đường Trạch Hàn ra, cửa bị đẩy vào.
Là Tư Đồ Nguyệt.
Hình như cả đêm qua anh ta không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu và chứa đựng đầy mệt mỏi.
"Nhờ cô đến thăm tiểu Tuyết một chút, cô ấy mới vừa tỉnh nên thân thể rất yếu, lại chẳng chịu ăn gì."
Lạc Tiểu Phàm không hiểu.
Cô có thể giải quyết vấn đề cô gái đó không ăn gì sao?
"Tiểu Phàm, có chuyện phải nói với em, nghe Tư Đồ tiên sinh nói, hình như Tư Đồ Tuyết là em gái của em."
A Trạch đã biết rồi.
Em gái?
Hôm nay thật nhiều chuyện lớn xảy ra. Tư Đồ Tuyết không phải là Tứ tiểu thư của họ Tư Đồ, thật không ngờ trong hàng nghìn hàng vạn người thì cô ấy lại là em gái mình.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy hơi hoang mang, rồi đột nhiên cô lại thấy lạ ở chỗ nào đó.
Nếu như đây là thật thì nhất định Tư Đồ Nguyệt cũng biết từ trước, nếu không thì sao anh ta lại tìm cô để truyền máu cho Tư Đồ Tuyết, hơn nữa, lúc đầu chiếc vòng màu đá kia ở buổi bán đấu giá từ thiện Angel, những thứ mềm mại xinh đẹp đó, người giàu rất yêu thích. Nếu như vậy thì Tư Đồ Tuyết là con nuôi của Tư Đồ gia.
Giống như một tia chớp xoẹt qua đầu, đột nhiên tỉnh táo lại mấy phần.
Chẳng lẽ cô ấy chính là em gái của mình?
Đôi mắt cô nhìn thẳng Tư Đồ Nguyệt, muốn nhận được câu nói khẳng định từ hắn.
"Đúng vậy. Thật ra thì ba năm trước tiểu Tuyết đã biết. Cho nên cô ấy mới chú ý tới cô. Lần này cô ấy trở về không phải là muốn tham gia hôn lễ của Mặc Ngâm Phong, mà nghe thấy cô về nước nên muốn thăm cô."
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, cô đã biết từ ba năm trước rồi.
Có rất nhiều vấn đề tràn vào trong tâm trí, tâm trạng này của cô thật không thể nói nên lời.
Rất phức tạp, rất phức tạp.
Cho tới bây giờ cô không nghĩ rằng mình lại gặp được người thân, họ giống như tay chân của mình vậy.
Nhưng nếu nó sớm nhận ra cô, vậy tại sao lại không chịu nhận người thân, hơn nữa, Lạc Tiểu Phàm có thể cảm thấy, cô ấy không thích mình.
Nhưng cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, cô vội vàng bước xuống giường, cô hận không thể lập tức gặp em mình.
Em gái của cô, giống như chân tay của bản thân.
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.
Cô có con, có em gái, còn có cả chồng.
Cuộc đời cô đang ở mức tuyệt vọng thì tự nhiên ông trời như đã trả lại tất cả ấm áp cho cô.
Hiện giờ cô rất muốn khóc.
Em gái, em gái của cô...
Cửa phòng bệnh VIP vừa nhẹ nhàng mở ra.
"Đi ra ngoài." Từ trong phòng truyền tới tiếng nói của Tư Đồ Tuyết.
Lạc Tiểu Phàm hơi thấp thỏm.
Cô nhẹ nhàng bước chân vào và đi tới gần giường.
Tư Đồ Tuyết nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một cánh tay cong lên che đôi mắt mình, nhưng ở hai bên thái dương có dòng lệ đã nói rõ - cô ấy đang khóc.
"Anh tránh ra, tôi không muốn gặp anh nữa, không phải anh muốn kết hôn sao, anh làm vậy được lắm, dù sao tôi cũng sắp lập gia đình rồi, anh quản sống chết của tôi làm gì?" Tư Đồ Tuyết biết có người ở bên giường, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại chẳng biết cô ấy tưởng mình là ai.
"Tiểu Tuyết... " Lạc Tiểu Phàm khó khăn mở miệng.
Người trên giường cứng lại rõ ràng, nhưng vẫn không bỏ cánh tay xuống.
Hình như nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
Một lát sau, cô gái đó tức giận hét lên: "Cô đi ra ngoài."
Lạc Tiểu Phàm rất lúng túng.
Cô đã quen với cuộc sống không người thân, tự nhiên bây giờ có một em gái, cô không làm gì mới phải.
Lạc Tiểu Phàm mở miệng, nhưng không biết nên nói gì cho đúng.
"Sao cô lại ăn cắp tác phẩm “Nước mắt mỹ nhân ngư” của tôi?" Vừa thối ra câu này xong cô hối hận ngay, vốn chỉ muốn tìm chuyện, nhưng không ngờ cô lại nói câu này.
Quả nhiên, Tư Đồ Tuyết buông cánh tay xuống, ngồi dậy, nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Bây giờ cô ở đây, lại vừa gọi "tiểu Tuyết", vẻ mặt thấp thỏm kia khiến cô gái tưởng rằng chị mình đã biết thân phận của hai người, nhưng hiện giờ lại chất vấn mình.
Bao giờ cô mới đối xử với mình như em gái?
Một cỗ tủi thân từ đáy lòng xông lên, hai dòng nước ấm chảy xuống mãi mà không ngăn được.
Nước mắt chảy ào ào xuống ngay lập tức.
"Tôi ăn cắp đấy, cô làm gì được chứ?" Cô đau muốn chết, thiếu người mà mình nhớ thương từ nhỏ, nhưng trong lòng người đó không hề có cô, cô nằm xuống, trùm chăn lên đầu, khóc lớn.
Tư Đồ Nguyệt đứng trước cửa than thở, hai người kia đúng là chị em, xấu xa và thích khóc giống nhau, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hạt mè lớn có chút chuyện cũng khóc long trời lở đất.
Nhưng mỗi lần cô khóc lại khiến người ta đau lòng...
Tư Đồ Nguyệt vừa định bước vào thì đã bị Đường Trạch Hàn kéo nhẹ lại: "Chuyện giữa hai chị em họ thì để họ tự giải quyết đi."
Vừa nói anh vừa đóng nhẹ cánh cửa.