Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert + beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Khi mở mắt ra, Lạc Tiểu Phàm thấy đầu mình rất đau, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Cô ngồi dậy.
Một ly nước ấm đưa đến bên môi cô, bên cạnh là Mặc Ngâm Phong.
“Chuyện gì vậy? Đầu đau quá.” Cô nhận ly nước, uống một hớp, nhẹ xoa đầu.
“Chuyện gì xảy ra, chuyện ngày hôm qua em quên thật sạch sẽ.”
“Chuyện ngày hôm qua?” Cô ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang.
Không đúng, Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên nín thở.
Ngày hôm qua, không phải là cô đóng giả làm bạn gái của đàn anh sao.
Cô nhớ mình uống rất say, rồi sau đó thì sao?
Tửu lượng của cô không cao?
Còn một điều quan trọng nữa, cô trở về bằng cách nào.
Cô cố gắng nghĩ lại, chân mày nhăn lại.
“Thế nào, nhớ ra rồi?” Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn qua gương mặt của cô.
“Ngày hôm qua em thuê xe về sao?” Cô thử hỏi hắn.
Thuê xe? Mỗi khi cô say đều sẽ thuê xe?
“Không phải?” Giọng nói của hắn thật lạnh lùng.
Tối ngày hôm qua hắn cõng cô đi trên đường suốt hai tiếng đồng hồ.
“Vậy có người đưa em trở về?” Cô thật không nhớ rõ, ngày hôm qua cô đã về bằng cách nào. Có phải Sky đã đưa cô về, anh ấy biết chỗ này sao.
“Anh đưa em về.” Ngữ khí của hắn bình tĩnh không chút gợi sóng.
Lạc Tiểu Phàm nghe vậy, tự nhiên trong nhảy dựng lên.
“Anh đưa em trở về sao? Vậy ngày hôm qua anh đã ở…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Mặc Ngâm Phong bịt miệng lại.
Trằn trọc cọ cọ, tham luyến vào sáng sớm thật ấm áp.
Một bàn tay hắn ôm lấy đầu cô, còn một bàn tay khác không an phận dò vào trong áo ngủ của cô.
Trừng phạt một chút, Mặc Ngâm Phong mới thả cô ra.
Cả khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm đều đỏ bừng nhìn mặt Mặc Ngâm Phong khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
Thật là nhanh.
Khóe miệng vừa rồi còn có ý cười vui vẻ.
“Về sau nếu em dám uống rượu một mình ở bên ngoài, nhất là cùng với một đám đàn ông, em hãy nghĩ tới hậu quả đi.” Hắn lạnh lùng đứng lên, xoay người rời đi.
Nhất thời Lạc Tiểu Phàm ngơ cả người, đầu óc rối tung hết lên.
Ngày hôm qua bị Mặc Ngâm Phong đưa về, không phải ngày hôm qua hắn đi gặp khách sao?
Chẳng lẽ, sẽ không trùng hợp tới vậy chứ, Mặc Ngâm Phong đã gặp khách ở nhà hàng đó sao.
Hôm qua Mặc Ngâm Phong cũng ở đó?
Nhưng mà, có chút không hợp Logic.
Lấy tính cách của Mặc Ngâm Phong, nếu thật sự chạm mặt hắn, thì chẳng có lý gì mà hắn tha cho cô cả.
Cô cúi đầu.
Hình như gần đây Mặc Ngâm Phong đã thay đổi thật nhiều.
Dù quan trọng nhất, nhưng cũng làm cô sợ.
Mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng giọng nói khinh thường và mỉa mai trong quá khứ cô đã không còn nghe thấy.
Là ảo giác của mình ư, dù thế nào cô cũng hắn Mặc Ngâm Phong chiều mình.
Vào lúc hắn ôm cô, hắn hôn cô, cô cũng loáng thoáng cảm nhận được.
Càng ngày càng mê mang.
Thật giống trước kia, làm cho cô thấp thỏm lo âu.
Phải kết thúc sớm, cô không muốn cơn ác mộng lại lặp lại.
Không muốn mỗi lần đều bị hèn mọn trầm luân.
Lạc Tiểu Phàm cầm điện thoại di động lên.
Không tốt, đã 8h30 rồi.
Đều tại Mặc Ngâm Phong cả, nghĩ đến việc này mặt của cô đỏ lên.
Đúng rồi, nếu ngày hôm qua Mặc Ngâm Phong đưa cô trở về, đàn anh có biết hay không, Mặc Ngâm Phong sẽ không trực tiếp cướp người từ trong tay anh chứ?
Thế thì nhất định đàn anh sẽ hiểu lầm.
Thật ra thì, cũng chẳng phải là hiểu lầm, thân phận hiện tại của cô rất đáng xấu hổ.
Vợ trước của hắn biến thành tình nhân.
Cô tự giễu nhếch khóe miệng.
Nếu quả thật là như vậy, đàn anh sẽ nghĩ cô thế nào?
-----Ngôn Tình là Thiên Đường----
Đi vào phòng làm việc, bên trong không có ai.
Bây giờ đàn anh còn chưa tới sao?
Mấy ngày sau cô cũng không nhìn thấy anh ấy?
Lạc Tiểu Phàm có chút ảm đạm, xem ra anh đã biết hết rồi.
Nếu không, vì sao ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô.
Từ ngày đó về sau, Sky cũng không xuất hiện lại.
Lạc Tiểu Phàm cứ trải qua một ngày như vậy.
Cũng không có ai để ý đến cô.
Thời tiết càng ngày càng nóng lên, nóng bức làm cho cô càng ngày càng không thoải mái.
Mấy ngày qua, đồ ăn gì ở Tây Đô cô cũng đều ăn không nổi.
Luôn buồn nôn muốn ói.
Xem ra, mùa hè chán ghét đã thật rồi.
Từ trước tới giờ cô vẫn không thích mùa hè.
Không thích sôi động như vậy, thời kỳ ngột ngạt.
Qua ít ngày nữa là lễ mừng tập đoàn Mặc thạch lần thứ 64, những ngày này Mặc Ngâm Phong sẽ rất bận đây.
Mấy ngày nay, Mặc Ngâm Phong rất ít đến Mặc viên.
Cô biết nguyên nhân, bởi vì Lan Thanh Nhã đã trở lại.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy bây giờ chính là cơ hội, cô không thể nhìn mình càng ngày càng trầm mê vào dịu dàng của hắn.
Nhưng cô không nghĩ rằng, hôm nay lại gặp được gặp đàn nay mà bao người không thấy.
Đêm đó, Lạc Tiểu Phàm gọi điện thoại cho tài xế, nói tối nay mình có việc, sau khi Mặc Ngâm Phong ra về cô lặng lẽ đi lên tầng 28.
Mỗi gian phòng nơi đó cô đều có chìa khóa.
Trong thư phòng có một két sắt, ở trong đó chính là những kế hoạch kinh doanh quan trọng nhất của Mặc Thạch.
Từ chỗ này xuống tay chắc không sao chứ, nếu như phải chọn giữa cô và sự nghiệp, Mặc Ngâm Phong nhất định sẽ chọn sự nghiệp sao.
Mở cửa thư phòng ra, bên trong là một màn tối.
Cô ngẩng đầu lên bật công tắc đèn trên tường.
Còn chưa kịp ấn công tắc xuống, đột nhiên bị một người đẩy vào tường, Lạc Tiểu Phàm vừa định hét chói tai, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương truyền đến: “Muốn sống thì câm miệng.”
Giọng nói này?
“Đàn anh?” Lạc Tiểu Phàm không tự chủ mà gọi nhỏ một câu.
Đối phương có vẻ cũng ngẩn ra.
Đèn trên tường “tạch” một tiếng.
Đúng là Sky.
Đầu tiên Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, đã nửa tháng không gặp rồi sao.
Khi thấy trên tay đàn anh có tập tài liệu, Lạc Tiểu Phàm lập tức câu mày lại.
“Sao anh lại biết mật mã?” Lạc Tiểu Phàm trực tiếp hỏi là việc này.
Không thể nghi ngờ, thứ trên tay anh chính là thứ mà cô muốn.
Về phương thức kinh doanh cơ mật ở Mặc thạch, phương án rất cạnh tranh, danh sách khách hàng, chiến lược sản xuất và tiêu thụ, tình trạng của tài vụ, kế hoạch đàm phán giá thầu thấp nhất, các kế hoạch đợi.
Quan trọng nhất chính là quy trình kỹ thuật làm châu báu độc nhất vô nhị trên thế giới của Mặc Thạch cũng có trong đó.
Nếu để cho những công ty khác thì họ sẽ chiếm ưu thế.
Nếu để cho đối thủ của Mặc Thạch có được những thứ này, Mặc Thạch sẽ rất nguy hiểm.
Sky hừ một tiếng: “Em đừng quên là, anh đã học ngành gì ở Hafer.”
Đúng vậy anh ấy là thiên tài ở khâu thiết kế, hơn nữa, trên lĩnh vực IT, cũng là người giỏi nhất thế giới. Lúc học đại học ở Paris anh ấy chính là học sinh trao đổi, chỉ tốn nửa năm đã là học sinh đứng nhất ở Hafer. Thành tựu của đàn anh chính là một truyền kỳ.
Bởi vì cá cược với một người, nên anh đã công phá hệ thống cục tình báo quốc tế của nước Mỹ.