Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert + beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
“Anh, em muốn đi WC…”
Đột nhiên SKY tỉnh táo.
Lập tức, cái đầu cách xa cô.
“Anh đưa em đi.”
Mặt của anh hơi hồng.
“Không cần, em biết đường, là ở chỗ này. Anh chờ, lát nữa chúng ta về nhà cùng nhau, về nhà.”
Cô đẩy anh ra, dáng đi nghiêng ngả.
SKY đứng nguyên tại chỗ, có chút sững sờ.
Mới rồi…
----Ngôn Tình là Thiên Đường----
Vào nhà vệ sinh, Lạc Tiểu Phàm rửa tay, vừa nhìn mình trong gương vừa cười khúc khích.
“Đúng là mình đã say rồi.”
Cô cười như một đứa trẻ.
Qua tấm gương nhỏ còn nhìn thấy Mặc Ngâm Phong.
“Sao anh ấy lại ở đây chứ, như âm hồn bất tán vậy, thật phiền, ha ha ha.”
“Anh thấy em không say đâu, vẫn còn rất tỉnh táo.”
Giọng nói lạnh băng truyền từ phía sau.
Còn rất quen thuộc.
Lạc Tiểu Phàm híp mắt quay đầu lại. Mặc Ngâm Phong?
Lạc Tiểu Phàm lắc lắc đầu, hai tay phẩy phẩy: “Không thể nào, đây là nhà vệ sinh nữ, nhất định là nhìn nhầm rồi.”
“Em còn biết đây là nhà vệ sinh nữ, xem ra em còn rất tỉnh táo?”
Đúng là Mặc Ngâm Phong sao?
Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, đi tới từng bước một.
Khi đi tới trước mặt Mặc Ngâm Phong thì dừng lại.
Đột nhiên, cô kiễng mũi chân hôn lên đôi môi của hắn.
Nhưng đó cũng chỉ là chạm qua rồi rời đi ngay.
Miệng cô chậc chậc ba tiếng: “Đúng là A Phong rồi, chính là mùi hương này.”
Cô ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Mặc Ngâm Phong ở chỗ này: “A Phong, anh đi nhầm chỗ rồi, nơi này là nhà vệ sinh nữ.”
Mặc Ngâm Phong híp mắt nhìn khuôn mặt ngà ngà say, Lạc Tiểu Phàm thật giống đứa trẻ, vốn rất tức giận nhưng cũng bị nụ hôn vừa rồi quét sạch.
Cả trái tim cũng bị nụ hôn vừa rồi mà mềm nhũn ra.
Rốt cuộc, khuôn mặt căng thẳng của hắn cũng buông lỏng xuống.
Không tự chủ thở dài một hơi: “Đi, về nhà với anh.”
“Em mới không muốn đi.”
Lạc Tiểu Phàm bĩu môi hét lên.
Mặt Mặc Ngâm Phong lập tức lạnh xuống.
Bỗng nhiên, khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm tràn ra nụ cười như đứa trẻ con: “Anh cõng em.”
Mặc Ngâm Phong không kiên nhẫn, nhưng khóe môi lại hiện ra nụ cười như có như không.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống xuống, Lạc Tiểu Phàm liền một phát bổ nhào qua.
Mặc dù tháng đầu tiên của mùa hạ đã qua, nhưng gió đêm ở bên ngoài vẫn hơi lạnh.
Vừa ra cửa, Lạc Tiểu Phàm đang ngồi trên lưng hắn hình như hơi run.
Tài xế của Mặc Ngâm Phong thấy hắn cõng cô ra ngoài, lập tức tới nghênh đón. “Boss, để tôi.”
“Không cần, anh choàng áo lên người cho cô ấy đi, sau đó anh cứ về trước.”
“Nhưng mà…”
Tài xế còn muốn nói cái gì đó, thấy Mặc Ngâm Phong quay đầu nhìn cô gái đang ngủ trên lưng giống con mèo nhỏ, thì anh ta im lặng không nói gì, khuôn mặt boss thật tình cảm, ông chủ cũng có lúc thế này sao.
Tất nhiên là dịu dàng, không sai, chính là dịu dàng.
“Được.”
Người tài xế kia lấy một chiếc áo lông mỏng màu vàng nhạt từ trong xe ra, đây là đồ được chuẩn bị từ trước khi đi, cũng không biết vì sao, nhưng nó lại phát huy tác dụng thật trùng khớp.
Áo lông choàng lên trên người Tiểu Phàm, cô co người lại giống một con mèo nhỏ.
Áo lông che kín gương mặt của cô, nhìn qua cô gái này thật giống đứa trẻ, như một thiên sứ bị lạc đường, làm cho người ta có cảm giác rất bình yên, mềm mại.
Thành phố này cũng thật yên tĩnh.
Những cây ngô đồng ở hai bên đường khẽ phát ra tiếng kêu trong gió, làm cho ban đêm càng thêm tĩnh lặng.
Ánh đèn nê-ông dịu dàng như màn sương hạ xuống, bóng dáng hai người bọn họ chồng lên nhau, khẽ chập chờn…
Hắn cứ cõng cô như vậy, đi từng bước trên đường.
Một tảng băng cứng ngắc như đang bị nhiệt độ trên lưng làm tan chảy theo thời gian…
Cứ thế này đi, hắn nghĩ.
Nếu như, tất cả chỉ là hạnh phúc giả tạo.
Thì hắn cứ cố gắng giữ lấy màn ngụy trang này…
Cho dù ấm áp chỉ có chút ít thôi, nhưng hắn vẫn khẩn cầu, cầu khẩn.
Tiểu Phàm, cứ sống bên anh thế này đi em nhé…