Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert + editor: Mã Mã
"Được, anh sẽ không can thiệt vào công việc của em nữa, nhưng lúc nghỉ trưa em phải tới đây."
"Tại sao?" Cô khó hiểu.
"Ăn cơm với anh." Mặc Ngâm Phong nói rất tự nhiên.
Không thế đổi co với hắn nữa, đây là nhượng bộ rất lớn rồi.
----Ngôn Tình là Thiên Đường----
Lạc Tiểu Phàm rất bận rộn.
Đã làm trợ lý nhiều rồi, nhưng làm cả nhóm thì suôn sẻ hơn.
Việc của cô rất vụn vặt, đưa bản vẽ của SKY vào trong máy tính, cộng thêm chút mới mẻ nữa..., SKY cũng không để cô đưa trà bê nước, anh vẫn luôn để cô bên cạnh, có đôi khi còn cho cô vào tham gia thiết kế cùng.
Cuộc sống thế này thật bình thản.
Bình thản tới mức khiến cho cô sắp quên mất mình.
Hiện giờ tính tình Mặc Ngâm Phong cũng tốt lên, bắt đầu chiều chuộng cô.
Ở trong trí nhớ cô, vào cái ngày tổ chức đám cưới của Mặc Ngâm Phong thì hắn đưa cô về Mặc viên, cho đến bây giờ đã được một tháng, hôm nào Mặc Ngâm Phong cũng trở về Mặc viên cùng cô.
Còn Bạch Nghiên Tô giống như bốc hơi vậy.
Điều này khiến cô không rõ tình huống này là gì.
Chẳng lẽ tình cảm của họ có vấn đề sao, thế nên hằng đêm Mặc Ngâm Phong mới ‘túc tá’ ở bên ngoài.
Khóe miệng cô cong lên: "Làm người thứ ba bé nhỏ của anh ta đúng là thích hơn."
Có một đêm, cô nói một câu nửa giỡn nửa dò xét hắn: "Em đã ngủ với anh quá ba lần rồi, có phải Mặc thiếu nên thả người không?"
Ngay lúc đó, cô bị Mặc Ngâm Phong "trừng phạt" nặng, rồi sau đó hắn nói nhỏ bên tai cô: "Chẳng lẽ, đến bây giờ em vẫn không hiểu anh."
Hiểu rõ, tất nhiên cô hiểu rõ, Mặc Ngâm Phong nói dấu chấm cũng chẳng thể tin.
Từ nhỏ tới giờ cô luôn bị đùa bỡn trong tay, bị gạt rất nhiều lần, sợ rằng cô cũng chẳng biết là bao nhiều nữa, hoặc là dài tới tận hàng hà ấy.
Hắn chưa chơi chán, thì nhất định sẽ không buông tay.
Mấy ngày qua, hôm nào cũng ăn cơm cùng nhau, về cùng nhau, thật ra thì cô vẫn bị ngăn cách với bên ngoài, cô chẳng biết gì về A Trạch cả, mà cũng chẳng muốn biết.
Có đôi khi cô nghe thấy mọi người trong công ty nói chuyện, nghe nói nữ chính trong sự kiện Mỹ Nhân Ngư biến mất một cách thần bí, nghe nói khi “Nước mắt mỹ nhân ngữ” được đẩy ra thị trường, thì Đường Trạch Hàn nghỉ tất cả công việc quay chụp, tới tận giờ vẫn từ chối truyền thông tới quấy rầy.
Thật ra thì vẫn còn quan tâm, chỉ quan tâm một chút thôi...
Nhưng, cũng may chẳng ai nhận ra cô là nữ chính trong Mỹ Nhân Ngư, ngày đó cô mặc bộ dạ hội, khác xa với khuôn mặt giống một học sinh của hiện tại.
"Ai u ~ " Lạc Tiểu Phàm kêu đau một tiếng, xoa thái dương.
"Giờ mà còn nghĩ tới cái gì vậy, nên phạt." SKY vừa cười vừa nhìn Lạc Tiểu Phàm.
"Anh thì trốn việc, còn em thì nghỉ ngơi một chút cũng không được." Lạc Tiểu Phàm bỉu môi bất mãn.
Vị đại sư huynh này đúng là tùy hứng, một ngày làm có 4 giờ, còn đầu thì không biết bận rộn cái gì.
"Ai u, còn mạnh miệng, nhọc con." SKY làm bộ muốn đánh cô, Tiểu Phàm vội vàng xin: "Đàn anh tốt bụng. Không dám, không dám."
Náo loạn một hồi, rốt cuộc họ cũng dừng lại.
"Đúng rồi, Tiểu Phàm, anh muốn em giúp anh một việc." Đột nhiên SKY trở nên nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
"Tối hôm nay có mấy người bạn ở Pháp tới chơi, còn gọi anh mang bạn gái đến."
Lạc Tiểu Phàm hiểu ý anh, anh muốn cô làm bạn gái tạm thời của anh.
Cô hơi do dự, không phải là không thể được, chẳng qua là Mặc Ngâm Phong...
"Chẳng phải anh tìm bạn gái rất dễ sao?" Không nên cố ý chọc giận Mặc Ngâm Phong thì tốt hơn.
"Nhưng bọn họ nhìn thấy trong ví da của anh có hình của em, nên tự nghĩ rằng em là bạn gái của anh, thế nên anh phải dẫn em cho họ nhìn chút."
"Hình của em, sao trong ví da của anh lại có hình của em?" Lạc Tiểu Phàm ngây ngốc hỏi.
"Là thầy đó, lúc bắt đầu về đây thì bà ấy nhét vào, anh nhìn cũng được, nên lười lấy ra." SKY tỏ vẻ bất cần đời.
"Ành à, anh thật lười, hay lấy ra luôn đi, chẳng may lại có người hiểu lầm nữa."
Cô thì không sao, nhưng nếu để người thần bí kia của anh ấy mà thấy được, thì coi như hỏng rồi.
Không ngờ bỗng nhiên khuôn mặt SKY chìm xuống, hình như hơi mất hứng.
"Em không giúp được anh sao?" Anh tức giận.
Lạc Tiểu Phàm bị phản ứng của anh làm sợ hết hồn.
Vì cô từ chối nên anh ấy giận sao.
Bình thường anh ấy rất quan tâm cô.
Lạc Tiểu Phàm cắn răng: "Dĩ nhiên không thể từ chối rồi."
Bỗng nhiên SKY nở nụ cười: "Tốt lắm, sáu giờ sẽ tới đón em, mặc đẹp một chút nha."
Sau khi nói xong lại không biết đi nơi nào.
Lạc Tiểu Phàm lại đang nghĩ làm sao có thể đuổi Mặc Ngâm Phong được.
Nhưng vấn đề này giải quyết nhanh thôi.
Lúc năm giờ, Mặc Ngâm Phong gọi điện thoại cho cô, nói rằng tối nay có chuyện quan trọng cần làm, gọi tài xế đón cô về Mặc viên trước.
Vừa lúc cô tìm lý do, nói buổi tối hôm nay tụ họp với các bạn cùng nghề.
Cũng không muốn quá rêu rao, cô tự bắt xe về.
Hình như Mặc Ngâm Phong hơi mất hứng, nhưng không nói gì.
Sáu giờ, SKY xuất hiện, mang theo chính chiếc xe Volvo V0 của mình tới.
"Sao em không mặc đẹp vào một chút." SKY vừa lái xe vừa nhìn Lạc Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh, "oán trách" nói.
"Anh sợ mất mặt sao, vậy em không nên đi rồi." Lạc Tiểu Phàm cười hì hì.
"Mất mặt còn không đến mức, chẳng qua là họ sẽ cho rằng anh dụ dỗ trẻ không đủ tuổi vị thành niên." Anh thở dài.
"Nhìn em ngây thơ lắm sao?" Cô bỉu môi bất mãn.
SKY cười một tiếng: "Không phải là trẻ con, mà là trời cao thiên vị em."