Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 132: Bi thương kéo dài.....

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 132: Bi thương kéo dài…..

“Khụ, khụ, khụ…”

Mặc Ngâm Phong như bị trúng tà, bỗng nhiên buông cô ra.

Lạc Tiểu Phàm té trên mặt đất, co quắp một cái, ho liên tục không ngừng.

Cả căn phòng yên tĩnh bị tiếng ho của cô lấp đầy.

Mặc Ngâm Phong xoay người, vừa muốn đi ra.

“A Phong…” Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng hắn, khẽ gọi một câu.

Mặc Ngâm Phong dừng bước, cũng không quay đầu lại, cả người như bị đình trụ lại như pho tượng.

Lạc Tiểu Phàm lại ho thật lâu.

Bỗng nhiên, ngọn đèn dầu trong phòng ngủ bị tắt.

Một đôi cánh tay mịn màng nhẹ nhàng ôm lấy eo Mặc Ngâm Phong từ phía sau.

“A Phong…” cô chỉ có thể gọi hắn như vậy. Giọng nói của cô dịu dàng như một đầm nước.

Mặc Ngâm Phong bởi vì hai chữ này mà cả người run lên một cái, nhưng vẫn đứng không im như cũ.

Tay Lạc Tiểu Phàm chậm rãi tiến vào trong áo ngủ của hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại như tơ lụa xoa lên l*иg ngực bền chắc lạnh như băng.

Từ phía sau cô dán sát lên người hắn, mặt nghiêng nghiêng dựa vào lưng của hắn, khoé miệng cô hiện lên một vòng bi thương.

Thời gian dần qua cô đã cởi dây lưng bên hông áo ngủ của hắn, Mặc Ngâm Phong vẫn không nhúc nhích. Nhưng cô có thể cảm thấy rất rõ, nhiệt độ của người đàn ông này càng ngày càng tăng.

Tay của cô dần dần đi xuống, bắt đầu có chút run rẩy, cho đến khi trượt xuống phần bụng bền chắc, bỗng nhiên Mặc Ngâm Phong xoay người lại.

Lạc Tiểu Phàm thu tay, nhưng bị Mặc Ngâm Phong bắt lại, đặt lên bụng hắn.

Cô đang phát run, nhưng hắn lại hưởng thụ sự run rẩy của cô.

Hắn không biết bây giờ cô có muốn diễn tiếp không, nhưng hắn vẫn nguyện ý diễn cùng cô.

Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm dần dần hiện ra nụ cười, ánh mắt của cô vừa mê ly vừa buồn do bị tổn thương, khoé mắt còn chưa khô lệ, trong đêm tối mơ hồ, một tay cô xoa xoa gương mặt điển trai vừa khẽ gọi hắn một câu: “A Phong…”

Cả người Mặc Ngâm Phong cứng lại, tròng mắt xuất hiện lên ánh sáng phức tạp, hình như có chán ghét, vừa có một loại nhớ nhung, thoạt nhìn vừa là băng vừa là lửa, trong đó có giãy dụa và thống khổ.

Một lúc lâu, hắn ôm lấy eo Lạc Tiểu Phàm , động tác của hắn dịu dàng hơn rất nhiều so với vừa rồi, Lạc Tiểu Phàm giống như con mèo con, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, gò má nghiêng dính sát vào l*иg ngực, vươn hai tay ra ôm cổ hắn.

Cô được đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn, cả căn phòng đều tối om, nhưng cô vẫn nhìn thấy tròng mắt như Mặc Ngọc của Mặc Ngâm Phong.

Thời gian dần trôi qua, kể từ khi Mặc Ngâm Phong đặt cô lên giường, hắn vẫn không nhanh không chậm, không cởϊ qυầи áo ngủ của cô, tay hắn thăm dò vào bên trong theo vạt áo.

Lạc Tiểu Phàm khẽ thở một tiếng, nhưng ngay sau đó đôi môi đã bị lấp đầy, bịt kín…

Là một nụ hôn dịu dàng…

Ở trong trí nhớ của cô, Mặc Ngâm Phong chưa từng dịu dàng hôn cô như vậy.

Từ từ vẽ qua cánh môi cô, rồi sau đó tiến vào, khẽ cắn lên lưỡi cô một cắn, dịu dàng khó tin, cả người như đang ở trên một đám mây, mềm nhũn không có sức lực…

Tay của hắn xoa khắp người cô, cuối cùng dừng lại trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ hôn của hắn bắt đầu chuyển xuống theo động tác, bắt đầu trở nên vội vàng, giống như không kìm nén được nữa.

Hắn cởi những thứ vướng víu, động tác càng ngày càng nặng, tròng mắt đen nhìn cô càng lợi hại hơn, Lạc Tiểu Phàm vẫn kịp phối hợp với hắn…

Dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Phong…”

Môi Mặc Ngâm Phong hôn lên bụng cô.

Khi đó, cô đã lẳng lặng khóc.

Nơi đó, từng có đứa bé của hắn, không biết hắn có còn nhớ rõ  hay không…

Nhất định là hắn vẫn nhớ được, chẳng qua là không quan tâm…

Động tác của hắn lại trở nên cực kỳ nhu hoà, nhẹ nhàng cắn lên làn da như ngọc của cô.

Lại hôn lên môi cô thêm lần nữa, hôn gương mặt cô, hôn nước mắt của cô.

Cảm thấy trong không gian tối om có chút bi thương.

Có lẽ động tác của hắn quá dịu dàng, trong bóng tối cô không muốn mình chịu tổn thươn một mình, cô bỗng nhiên lật người lại, hôn trả hắn, rất mạnh.

Nói thật, cô không có kỹ thuật hôn, vì trước đây cô chưa từng chủ động làm gì, nước mắt cô càng chảy thì cô càng hăng hái hôn hơn.

Mặc Ngâm Phong bị hành động của cô mà có chút ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại tuỳ ý cưng chiều cô.

Thân thể bắt đầu quấn lấy nhau không dừng, nhưng vẫn dịu dàng lưu luyến, vẫn điên cuồng triền mien.

Trong một giây kia khi nghe thấy Mặc Ngâm Phong hàm hồ nói một câu: “Tiểu Phàm, anh yêu em.”

Có thật không ?

Cô đã không còn tin nữa rồi.

Cô thật sự không dám tin hắn nữa rồi…

Từ lúc mới bắt đầu, từ khi cô chủ động ở giây kia, từ khi cô bắt đầu gọi hắn là “A Phong”, trong giấy phút đó, từ lúc cô quyết định dùng thân thể để đánh cược với hắn, thì cái gì cô cũng không tin nữa….