Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Chương 119: Hôn lễ của hắn (3)
"Cậu ba?" Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ ngẩng đầu.
Người tài xế kia?
“Khụ, miệng cô kìa.” Người tài xế hơi cười chỉ vào khoé miệng đang dính vụn bánh của Lạc Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm lau qua khóe môi mình. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm người tài xế ở trước mặt.
Người tài xế khẽ cười một tiếng: "Ha hả, chính xác!" Giọng nói mang theo sự chiều chuộng không sẽ phát hiện.
"Anh nói gì, anh là ai?" Lạc Tiểu Phàm khẽ cau mày nhìn người đối diện.
Vừa rồi không chú ý, bây giờ cô mới phát hiện người này mặc một bộ âu phục vừa vặn, nổi tiếng và quý giá, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, cả người lộ ra khí chất cao quý, không dịu dàng giống như Đường Trạch Hàn, mặc dù hắn cười, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận sự vương giả của hắn.
"Xin chào, tôi là Tư Đồ Nguyệt." Người đàn ông nho nhã lịch sự.
"Tư Đồ Nguyệt?" Lạc Tiểu Phàm có chút sững sờ, cái tên này hơi hơi quen nha.
"Tư Đồ Tuyết có quan hệ gì với anh?" Cô buột miệng hỏi, chính cô cũng không biết tại sao mình hỏi vậy. Trực giác của cô mạch bảo họ có quan hệ với nhau.
"Chính là em gái."
Lạc Tiểu Phàm lui về sau, dò xét người đàn ông ở trước mắt, thật khó trách, hôm nay là hôn lễ của Mặc Ngâm Phong, mà Tư Đồ Tuyết là em họ Mặc Ngâm Phong, vậy Tư Đồ gia là khách quý rồi.
Về cô gái Tư Đồ Tuyết kia ăn cắp tác phẩm của mình, mấy ngày này ít nhiều gì cô biết được một chút.
Họ Tư Đồ được coi là danh gia vọng tộc, có thể nói là danh môn, nghe đâu đó họ từng là thân vương từ đời nhà Thanh, nhưng gia tộc của người đàn ông này là đời thứ chín, chẳng lẽ người Tư Đồ Tam Thiếu này là người kế tiếp chức chưởng môn nhân của Tư Đồ gia.
"Sao Lạc tiểu thư lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Tư Đồ Nguyệt cười như không cười.
Lạc Tiểu Phàm thu đôi mắt về."Làm sao anh biết tôi họ gì, còn nữa tại sao lại xuất hiện ở nhà ảnh?"
Tư Đồ Nguyệt cười rất thoải mái: "Lạc tiểu thư hỏi thật nhiều nha, sở dĩ tôi đi tới nhà ảnh vì nhà bên kia là của Tư Đồ gia chúng tôi, tôi ở chỗ của mình có vấn đề gì không? Biết tên Lạc tiểu thư là vì Lạc tiểu thư cũng vì cô đã giới thiệu ở nhà ảnh rồi. Lạc tiểu thư, sẽ không quên nhanh như vậy chứ?"
Lạc Tiểu Phàm lập tức nghĩ ra, hắn chính là tài xế của Mặc Ngâm Phong đưa mình tới.
Nhưng nếu nhận lầm, tại sao hắn không nói một tiếng, chẳng lẽ công tử này cảm thấy chuyện quá nhám chán nên đâm lao theo lao, muốn thích xem kịch vui sao?
Lạc Tiểu Phàm cũng chẳng có chút thiện cảm gì với hắn, chính xác mà nói, cho dù hắn có quan hệ gì với Mặc Ngâm Phong, thì hắn cũng không có ấn tượng tốt gì trong lòng cô.
"Thật xin lỗi, là tôi nhận lầm người, vừa rồi đã làm phiền anh: "Lạc Tiểu Phàm khách sáo cám ơn, nói thật, là cô hơi sơ ý chủ quan, người mặc bộ đồ Louis Vuittion sao mà làm tài xế được chứ.
"Lạc tiểu thư khách khí." Tư Đồ nguyệt khẽ vuốt cằm, thân sĩ hữu lễ.
Bọn họ cũng không coi là quen biết, Lạc Tiểu Phàm không muốn thân quen gì với hắn, gật đầu cho có lệ, xoay người đi xa.
Ngật thật cao đầu, nhưng trong lòng thì nhảy loạn lên.
Chân như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cứ bước mãi.
Người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn mình kia chẳng phải là—— A Trạch.