Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 115: Hắn không có tư cách làm tôn thương cô

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 115: Hắn không có tư cách làm tôn thương cô

Tại sao muốn cô đi, đám cưới chồng trước của cô, tại sao muốn cô đi?

Hắn nghĩ cô là ai, gọi thì đến, đuổi là đi, tại sao hắn lại nghĩ như vậy. Thật không phù hợp với lẽ thường, không phải sao?

"Tại sao? Anh không sợ vợ của mình mất vui à?" Lạc Tiểu Phàm cảm thấy rất châm chọc.

"Nghiên Tô muốn cô là phù dâu của cô ấy. Cô ấy còn hy vọng nhận được lời chúc của cô, cho nên nhất định cô phải đến." Giọng nói của hắn tràn ngập khinh thường.

Bạch Nghiên Tô, cô đã thắng, tại sao còn không chịu bỏ qua cho tôi.

Cô vội vã khoe khoang trước mặt tôi, khoe khoang tình yêu hoàng tử và công chúa của các người, khoe khoang người cuối cùng đứng bên cạnh Mặc Ngâm Phong chính là cô.

Nhưng cô ta lại không biết, vị trí của cô ta nhỏ tới mức nào.

Bọn họ thật tàn nhẫn, chưa bao giờ nghĩ cảm nhận người khác, muốn lời chúc phúc của cô sao?

Sẽ không, cô sẽ không chúc phúc.

Hung thủ hại chết con cô không có quyền được hạnh phúc.

Lạc Tiểu Phàm cười, nụ cười khiến Mặc Ngâm Phong cau chặt chân mày.

Hắn nhìn nụ cười trẻ con của Lạc Tiểu Phàm ở trước mắt.

“Được, tôi sẽ đi, chỉ cần anh không sợ mọi người biết phù dâu là vợ trước của Mặc Ngâm Phong anh thì được.” Chẳng phải việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài sao, nếu truyền thông biết tin này, họ sẽ lan truyền rất nhanh, thế thì không phải sẽ có trò vui xem sao. Sợ rằng lại lên đầu báo vài tháng.

Không ngờ Mặc Ngâm Phong chỉ cười nhạt cho qua: “Yên Tâm, không có ai biết vợ trước của tôi đâu.”

Uy hϊếp của Lạc Tiểu Phàm với hắn mà nói là vĩnh viễn vô hiệu lực.

Đúng vậy, không có ai biết, Lạc Tiểu Phàm từng là vợ trước của hắn.

"Tôi không muốn đi." Lạc Tiểu Phàm chẳng muốn nói gì.

"Cô nhất định phải đi."

"Tại sao, Mặc Ngâm Phong, anh thật buồn cười, anh chắc chắn tôi sẽ không quên được anh sao, anh chắc chắc tôi sẽ đau khổ sao, giống như người đàn ông hận không thể khiến tất cả các cô gái trên đời này đau khổ vì mình, tôi cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh, chưa từng yêu anh, trước kia không yêu, sau này cũng không yêu, tôi không đi, tôi sẽ không tham gia hôn lễ của anh, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì tới các người, chẳng lẽ anh trói rồi bắt tôi tới à?" Lạc Tiểu Phàm nghĩ mình đã phát điện rồi, bởi vì cô còn dám dùng giọng nói tràn đầy khinh thường và chán ghét này để hét lên với Mặc Ngâm Phong.

Thái độ của cô khiến Mặc Ngâm Phong rất không thoải mái, khuôn mặt hắn biến sắc.

Nhưng cô không sợ.

Còn thứ gì có thể tàn nhẫn hơn được điều này chứ.

Đi chúc phúc cho hung thủ gϊếŧ còn cô sao?

Bọn họ không xứng, thật là tàn nhẫn...

Mặc Ngâm Phong cười lạnh, giọng nói làm người ta sợ hãi: "Cô nhất định phải đi, tôi không muốn Nghiên Tô mất hứng, nếu như cô không ngại,  tôi sẽ trói và mang cô đi."

Cô biết từ trước tới giờ Mặc Ngâm Phong nói được thì sẽ làm được.

Mặc Ngâm Phong hết kiên nhẫn, hắn cũng vì chuyện này mà tới đây, hắn lạnh lùng đi khỏi nhà cô.

Lạc Tiểu Phàm lẳng lặng nhìn bóng lưng hoàn mỹ của anh ta rời đi, bực bội vì không thể nói gì.

Không muốn cô ta mất hứng, vì không muốn vợ hắn mất hứng.

Vì sao trái tim lại đau tới mức này. Cô hận không thể gϊếŧ chết hắn ngay bây giờ.

"Tôi đi, không phải là muốn lời chúc phúc của tôi sao, tôi sẵn sàng chúc phúc cho các người, sẵn sàng chúc cho các người, các người nhất định phải sánh với trời đất mãi mãi, con cháu đầy đàn, ha ha ha ha..." Đây không phải là những lời nguyền rủa độc ác sao, cô biết rõ hắn và Bạch Nghiên Tô không thể có con. Nhưng cô lại chúc cho bọn họ như vậy, cô chưa bao giờ ôm nhiều dã tâm tới thế.

Cô rất thích trẻ con, nhưng cô lại không thể có con...

Không thể có nữa rồi...

Sau lưng truyền tới tiếng cười lớn điên cuồng của Lạc Tiểu Phàm, bóng lưng Mặc Ngâm Phong bỗng run lên.

"Rầm —— " Cửa cerrada bị đóng mạnh vào.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn tiếng cười điên cuồng không ngừng.

Cười tới mức nước mắt chảy giàn giụa.

Cô không ngờ mình lại khóc điên cuồng thế.

Nhưng cô không thể chúc phúc cho ma quỷ được, thậm chí ngay cả giả tạo cũng không được. Cô đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào rửa trôi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt, và còn lấn áp cả tiếng khóc bị thương của cô.

Cô sẽ chỉ khóc nốt lần này vì hắn.

Hai ngày sau, nhất định cô sẽ xóa sạch tên ma quỷ trong lòng này ra.

Cho dù khoét cả trái tim mình, thì cô cũng phải quên được hắn.

Như vậy, hắn sẽ không thể gây tôn thương cho cô được...