Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 113: Em sẽ cách anh rất xa ….
Nụ hôn của Đường Trạch Hàn như bị đè nén, mang theo giãy dụa cùng thống khổ.
Nhưng mà động tác của hắn lại rất dịu dàng, giống như che chở cô vào trong lòng.
Mặc dù nụ hôn dịu dàng, nhưng lại khiến Lạc Tiểu Phàm choáng váng.
Cô quên cả giãy dụa, trơ mắt nhìn Đường Trạch Hàn, nhìn chân mày anh nhíu chặt và với vẻ mặt thống khổ vì đè nén.
Thời gian như bị dừng lại.
Đầu óc Lạc Tiểu Phàm ong ong rung chuyển, cô nghe thấy âm thanh sụp đổ.
Khoảng vài giây sau, cô mới có phản ứng.
Cô chợt đẩy Đường Trạch Hàn ra.
Bỗng chốc Đường Trạch Hàn bị đẩy ngã trên mặt nước.
Lạc Tiểu Phàm hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
Bỗng nhiên phát hiện đằng sau mình là một tảng đá xanh.
Đầu óc cô rối tung.
Hơn nữa cũng chẳng nghĩ được gì.
Hoàn toàn không rõ tình huống bây giờ.
Tại sao A Trạch lại vậy, tại sao A Trạch lại làm vậy, tại sao A
Trạch có thể như vậy?
Không thể nghĩ ra được điều, cô chỉ có hoảng hốt bỏ chạy.
Đường Trạch Hàn ở trong hồ nhìn bóng lưng vội vã của cô.
Nhìn ánh mắt cô từ kinh ngạc biến thành đề phòng.
Nhìn cô hoảng hốt bỏ đi.
Nhìn cô không quay đầu lại nhìn anh một cái.
Trở lại phòng của mình, cả trái tim Lạc Tiểu Phàm đều đập loạn nhịp lên.
Hành động vừa rồi của Đường Trạch Hàn làm cô sợ không ít.
Cô giơ tay lên, xoa lên đôi môi bị hôn, có chút đau nhói, có chút tình cảm ấm áp.
Cô buông tay, cúi đầu xuống.
Có lẽ cô không thể ở bên cạnh anh ấy nữa rồi.
Vẫn biết rằng A Trạch rất che chở cho mình, từ nhỏ cũng biết.
Cô cũng có thể cảm giác được sự nâng niu, chiều chuộng của anh.
Ở trong lòng nhau họ đều có một vị trí đặc biệt.
Nhưng mà, đó không phải là yêu.
Cô không ngờ rằng A Trạch lại như vậy.
Cái người vừa dịu dàng vừa trầm ổn kia bị đè nén lâu rồi sao.
Nghĩ tới nụ hôn vừa rồi của anh, mang theo cả sự đau khổ và đè nén.
Cô có thể cảm nhận được, cảm nhận được rất rõ.
Có lẽ, là cô đã quá ích kỷ.
Cô chỉ có nhận, không muốn cắt bỏ, sự che chở của A Trạch tạo ra một quan hệ đặc biệt, quang minh chính đại hưởng thụ sự quan tâm của anh.
Nhưng từ trước tớ giờ cô đều phớt lờ tình cảm của anh.
Anh ấy rất yêu cô, yêu tới mức phải đè nén và đau khổ.
Thật ra, cô đều biết.
Cho tới bây giờ cô đều biết.
Trước lúc kết hôn với Mặc Ngâm Phong cũng đã biết, có lẽ đã biết từ nhỏ.
Cho nên, sống ở bên cạnh anh, lệ thuộc vào anh, cô cảm thấy là lẽ đương nhiên.
Bởi vì, anh yêu cô mà…..
Nhưng chưa từng ngờ rằng, A Trạch lại đau khổ như vậy.
Cô nghĩ rằng chỉ cần tình yêu này không nói ra, thời gian dần qua sẽ lắng đọng lại thành tình thân.
Nhưng mà hiện tại…..
Thật xin lỗi A Trạch, em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh.
Lạc Tiểu Phàm bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô muốn bỏ chạy.
Nếu như rời khỏi anh, thì em có thể khiến đau thương của anh vơi đi một chút, em sẽ cách anh rất xa.
A Trạch, người giống như em, đã không còn có tư cách đứng bên cạnh anh.
Trở lại khu nhà trọ, đã là hai giờ rạng sáng.
Cô không có trở về tổ hóa trang, vội tìm lý do về trước.
Khi đó A Trạch vẫn chưa về.
Lạc Tiểu Phàm mở cửa để cái vali xuống, ngay cả đèn cũng không có mở, mò mò nằm thẳng xuống ghế salon.
Mệt mỏi quá, không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy lòng mình rất trống rỗng.
Trống rỗng đến khó chịu.
“Cô còn trở về sao?” Giọng nói lạnh băng truyền tới từ đối diện.
s/p: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tột thật =.=”