Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 111: Lệnh đuổi khách
Đột nhiên Đường Trạch Hàn bước xuống nước, cô còn chưa kịp hét lên, thì đã bị Đường Trạch Hàn kéo vào trong nước, đôi môi bị che lại ngay lập tức.
Đúng lúc đó chợt có tiếng ồn ào.
“Kiều Kiều, cô nói ở đây có suối nước nóng ngoài trời, là đâu vậy?”
Lạc Tiểu Phàm hoảng sợ, là giọng nói của đạo diễn.
“Không phải sắp đến rồi sao?” Niệm Kiều Kiều cất giọng nói ngọt ngào.
Lại nghe thấy tiếng cười của đàn ông.
Đầu óc Lạc Tiểu Phàm có chút hỗn loạn, bởi vì A Trạch đang ôm cô ở dưới đáy nước, A Trạch ôm chặt lấy hông của cô, cầm hai cách tay của cô về phía sau, khiến cô không giãy được.
Nhưng cô không thở nổi, ý thức của cô ngày càng mơ hồ, lại bắt đầu giãy dụa, cô muốn hít thở.
A Trạch ôm cô càng chặt, không muốn cô giãy dụa, cô cảm thấy khuôn mặt của anh ở dưới nước gần trong gang tấc, Lạc Tiểu Phàm đỏ mặt chẳng quan tâm tới điều gì, chỉ muốn nổi lên để hít thở.
Cô sắp chết gạt rồi.
Nhưng mà A Trạch vẫn ôm chặt.
A Trạch, tại sao ?
Cô muốn thở mà!!!
Bỗng nhiên miệng được truyền tới một luồng khí, Tiểu Phàm như nắm được một cái bè cứu sinh, tham lam hút vào. Nhưng cô cảm thấy hình như A Trạch không muốn rời môi cô.
“Kiều Kiều, chính là chỗ này sao, thật tuyệt.”
Đây là giọng nói của một đàn ông.
Lập tức, Lạc Tiểu Phàm tỉnh ngộ.
Thì ra là vậy ----
Cô tức giận đến run cả người.
Niệm Kiều Kiều để cho cô tắm ở chỗ này, nhưng lại mang một đống đàn ông tới.
Là âm mưu của cô ta, chẳng lẽ là vì chuyện lần trước.
A Trạch tới đây giúp cô ư, nếu không thì sao lại kéo cô xuông đáy hồ, không muốn cô giãy giụa?
Nhưng mà, hiện giờ có phải anh đang giúp cô thở không?
Đôi mắt của Lạc Tiểu Phàm không mở ra được, không dám nhúc nhích, có A Trạch ở đây cô cũng an tâm không ít.
“Kiều Kiều, cô đang nhìn cái gì vậy, ai nha, nơi này thật là tốt, chúng tôi không ngại xuống dưới này hưởng thụ một chút đâu.”
“Rào rào ---” Tiếng bọt nước bắn lên tung toé.
Đường Trạch Hàn nổi lên từ trong nước.
Nửa l*иg ngực rộng rãi lộ trên mặt hồ, từng giọt nước chảy xuống theo khuôn mặt điển trai, tạo thành một cỗ mị hoặc làm người ta hít thở không thông.
Vừa rồi ở trong nước, hắn đã vội vàng cởϊ áσ sơ mi ra.
“Anh Trạch Hàn, tại sao anh lại ở chỗ này, anh có nhìn thấy …” Niệm Kiều Kiều thấy Đường Trạch Hàn nổi lên từ dưới hồ, đáy mắt hiện lên một tia bất an.
“Nhìn thấy cái gì ?” Đường Trạch Hàn hỏi.
“Không có gì.” Vóc người Đường Trạch Hàn rất đẹp, Niệm Kiều Kiều nhìn đến mê muội.
Chắc Lạc Tiểu Phàm cũng đã đi rồi, vốn nghĩ muốn để cô ta dơ mặc, nhưng không ngờ Đường Trạch Hàn lại ở đây, vậy coi như cô gặp may.
“Có thể tắm chung với hoàng tử hoàn mỹ, thật vinh hạnh.” Vừa nói mấy người đàn ông kia vừa muốn cởϊ qυầи áo nhảy xuống nước.
“Thật xin lỗi ---” Bỗng nhiên Đường Trạch Hàn lên tiếng làm những người đàn ông đang cởi dở quần áo kia giật mình.
“Tại sao?” Mọi người đều khó hiểu.
“Tôi thích sạch sẽ.” Chẳng giống giọng điệu của hàng ngày mấy, mà có chút dồn dập.
Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng là lệnh đuổi khách.