Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 109: Mang lại rắc rối sao?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 109: Mang lại rắc rối sao?

“Vậy cô cảm thấy nên làm sao bây giờ?” Đường Trạch Hàn cầm cái cái áo bị xé rách, liếc mắt một cái: “Cô nói cái này vì bị móng tay cào rách đúng không, nhưng mà Tiểu Phàm chưa bao giờ để móng tay dài, ngược lại là …”

Đường Trạch Hàn như có như không nhìn vào cặp móng tay của Niệm Kiều Kiều, móng tay ả thật dài, màu sắc thật chói mắt.

Bị nói, gương mặt Niệm Kiều Kiều nóng lên, hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, chuyện tương tự này xảy ra ở studio cũng không phải lần một lần hai.

Sở dĩ Đường Trạch Hàn còn nể mặt ả nên chịu hết tất cả về mình, chỉ sợ đại tiểu thư ăn miếng trả miếng, lại làm khó Tiểu Phàm.

Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không nhìn người khác bắt nạt Tiểu Phàm đâu.

Mọi người dần tản đi, Đường Trạch Hàn cầm lấy quần áo trong tay Tiểu Phàm, anh dắt cô tới phòng hóa trang.

Dọc theo đường đi Tiểu Phàm đều cúi đầu không lên tiếng, thỉnh thoảng chân còn đá hòn đá nhỏ, như một đứa trẻ đang giận dỗi.

“Sao vậy, cô ta làm em tức giận?” Đường Trạch Hàn nhìn cô giống như đứa bé, có chút buồn cười lại có chút đau lòng.

Những ngày qua, Tiểu Phàm vẫn theo bên mình đi khắp nơi, hơn nữa việc của cô là trợ lý trang điểm, nói khó nghe một chút chính là làm việc lặt vặt, cũng đã chịu oan ức không ít.

Anh có chút hối hận về quyết định của mình, vì lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô, lại để cô chịu nhiều vất vả như vậy.

“Không phải, là vì anh.” Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nói.

“Anh, tại sao?” Vẻ mặt Đường Trạch Hàn vô tội, anh thật sự không hiểu.

Lạc Tiểu Phàm nhìn anh một cái, sau đó thở dài một hơi, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Ôi, mấy ngày qua, mỗi lúc không cô việc gì là anh đều chạy tới chỗ cô, đã nhận lấy không ít chỉ trích của mọi người, mọi người cũng không biết quan hệ của bọn họ,  không khỏi làm cho người ta nghi ngờ.

Đường Trạch Hàn xem như không có chuyện gì,  ở nơi nào cũng cười nhẹ nhàng. Giống như chẳng thèm để ý tới điều gì cả.

Tình cảnh của cô rất lúng túng.

Không giống một ngôi sao như A Trạch, trong mắt công chúng là công tử hoàn mỹ, đối xử tốt với mọi người ai ai cũng biết, nhưng chỉ đối xử khác biệt với mình cô, thậm chí còn đưa cơm cho cô.

Những việc này ở lọt vào mắt mọi người, khiến ai cũng phải suy đoán.

Hơn nữa, cô gái Niệm Kiều Kiều xinh xắn kia, rõ ràng đối với hắn có ý tứ, mới có thể đem tính khí trút lên người mình. Mà A Trạch là người chững chạc không chịu được việc mình bị chút uất ức nào.

Có lẽ, anh không biết ánh mắt của mình sắc bén tới mức nào, chỉ vì một người trợ lý nhỏ bé không đáng để trong mắt, mà giúp đỡ cô ngay cả thời gian nghỉ, người thông minh nhìn cái đã biết, giấu đầu lòi đuôi, trong chuyện này nhất định có ẩn tình.

Chẳng lẽ, người hoàn mỹ như Đường Trạch Hàn lại để mắt một trợ lý chạy việc lặt vặt nhìn giống học sinh cấp 3 trong studio?

Từ trước đến nay Đường Trạch Hàn luôn dịu dàng với mọi người, nhưng những người hiểu rõ anh đều biết, loại khí chất đó đã hiện ra vài phần xa lánh, sống ở nơi đầu ngọn sóng gió trong giới giải trí này, khó có thể tránh được những chuyện xấu truyền vào người, cảm giác này đôi với cô vô cùng khác biệt.

Lạc Tiểu Phàm đi về phía trước, Đường Trạch Hàn cứ từng bước đi theo sau.

Bỗng nhiên, Lạc Tiểu Phàm xoay người lại: “A Trạch, sau này chúng ta ít gặp mặt ở trong studio thôi.”

Như vậy sẽ giảm bớt phiền toái cho anh, anh đã rất cực khổ rồi, không cần thiết phải nhận lấy nhiều kiểm trách vì cô.

“Sau này, chuyện của em sẽ tự em giải quyết, anh đừng can thiệp vào chuyện của em.” Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, giọng nói thật thấp nhưng rất rõ ràng.

“Tiểu Phàm, em làm sao vậy, nếu em mất hứng, anh sẽ để cho Tấn An sắp xếp công việc khác cho em được không?”

Giọng nói Đường Trạch Hàn có chút lo lắng, nhìn Tiểu Phàm có vẻ muốn tạo ngăn cách với mình.

“Không cần, A Trạch, em chỉ mong công việc bình thường, em không hy vọng ở trong mắt người khác, em và anh có quan hệ đặc biệt, cứ như vậy sẽ càng nhiều rắc rối cho em hơn.” Nói xong, cô cầm chỗ quần áo trong tay Đường Trạch Hàn.

A Trạch, em là vì tốt cho anh thôi.

Đường Trạch Hàn đứng nguyên tại chỗ, chau mày, đôi mắt như hòa càng ngày càng trở nên lạnh lùng.

Mang lại rắc rối sao ?