Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 99: Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn!!!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 99: Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn!!!

Lạc Tiểu Phàm rất sợ, cô biết rõ một khi người đàn ông đối diện này nổi điên lên thì sẽ để lại hậu quả gì.

Nhưng hiện tại, cô vẫn phải bình tĩnh đứng lên.

Cô há mồm thở dốc, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ, trên mặt tràn đầy vẻ đề phòng, bờ môi bị sưng, giống như một đoá hoa diễm lệ trong đêm tối, diễm lệ nhưng cũng nhanh chóng nhỏ máu. Mặt cô trắng bệch, cô dựa thật chặt vào vách tường, dáng vẻ như đang đối đầu với quân địch khiến đôi mắt Mặc Ngâm Phong càng thêm u ám.

“Nếu anh muốn như vậy, trên thế giới này không phải có mình tôi là phụ nữ để anh đùa bỡn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường thôi, anh tha cho tôi đi?” Lạc Tiểu Phàm không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, đành nghiêng đầu sang một bên.

Trong chốc lát Mặc Ngâm Phong lấn người tới hôn cô, nụ hôn không mang theo chút dịu dàng nào mà như muốn hủy diệt.

Lạc Tiểu Phàm giận không thể nói gì, khốn kiếp, ngay cả một câu dư thừa hắn cũng không muốn nói, chỉ coi cô như một công cụ thôi sao?

“Anh nghe không hiểu tiếng người à, anh tránh ra, anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn!!!” Lạc Tiểu Phàm gào thét, liều mạng giãy dụa, giống như con thú con lâm vào tuyệt vọng, xé rách, đá đạp, cắn nuốt. Cô nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng la mắng, dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, cô không bao giờ… làm công cụ của hắn nữa, tuyệt đối không làm công cụ của Mặc Ngâm Phong nữa. “Mặc Ngâm Phong, anh là tên khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?”

Móng tay của cô xẹt qua cái cằm của Mặc Ngâm Phong, lưu lại một vết máu thật dài, Mặc Ngâm Phong buông cô ra.

Hắn giống như ma quỷ khát máu, khuôn mặt thật dữ, đôi mắt đã bị hàn băng thay thế vĩnh viễn không đổi.

“Tại sao, anh tới nói cho em biết tại sao!” Mặc Ngâm Phong đi tới từ địa ngục.

Hắn kéo mạnh Lạc Tiểu Phàm về phòng ngủ.

Lạc Tiểu Phàm vừa sợ, vừa xấu hổ vừa căm phẫn, cái tên ma quỷ này lại nuốn như thế nào nữa.

Cô không muốn đi, cố gắng kéo người về sau.

Nhưng sức lực của cô sao bằng kẻ địch là người đàn ông đối diện.

Lần này, hắn không có cường thế ôm cô, mà là từng bước từng bước, kéo cô tới bên giường, vết thương trên chân cô còn chưa có kết vảy sâu lại bị rách ra, lưu lại vết máu dài trên mặt đất.

Đau, đau quá, cổ tay bị kéo còn nghe thấy rõ tiếng xương kêu răng rắc. Chân cứ bị cọ xát trên mặt đất, cho dù là thảm có dày, nhưng thanh âm đau xé rách da thịt vẫn rất rõ ràng.

Nhưng càng làm cho cô hoảng sợ chính là Mặc Ngâm Phong muốn làm gì?

Mặc Ngâm Phong giống như người bị điên rồi, dùng sức đem cô kéo vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô.

Lạc Tiểu Phàm bị vứt mạnh lên ghế, tay bỗng dưng bị buông ra, thái dương bị đập và thành ghế nên sưng phồng.

Cô có cảm giác mắt bị nổ đom đóm, còn không đợi cô kịp phản ứng, Mặc Ngâm Phong đã lấy ra một tập tài liệu không biết từ đâu đập vào mặt cô, khiến mặt cô bị đau rát.

“Không phải cô muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với cô à, đây chính là đáp án.” Giọng nói Mặc Ngâm Phong cựa kỳ khô khan.

Những hành động liên tiếp của hắn khiến Lạc Tiểu Phàm không kịp phản ứng, hoảng sợ từ từ nhìn tròng mắt tức giận như Tu La của Mặc Ngâm Phong, sau đó nhìn tập tài liệu bên cạnh mình.

Cô chậm rãi cầm lấy, thời gian dần trôi qua, bỗng nhiên cô vô cùng sợ hãi, giống như mở một cài hộp Pandora, không biết bên trong là gì, nhưng trực giác mách bảo nó không phải thứ tốt đẹp, cánh tay có hơi run rẩy.

“Đơn thỏa thuận ly hôn.” Năm chữ to oành đập vào mắt cô, trái tim Lạc Tiểu Phàm như bị một đôi tay siết chặt, không khí trong nháy mắt bị cuốn trôi đi, huyệt thái dương nhíu chặt, thậm chí cô còn nghe thấy trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh, từ sâu bên trong bỗng nhiên xuất hiện đau đớn, sau đó lập tức trống không, không còn đau nữa.

“Đây có phải đáp án cô muốn đúng không, Lạc Tiểu Phàm, vợ trước của tôi?”

Mặc Ngâm Phong ngồi chồm hỗm xuống nhìn cô, hiện tại giọng nói  hắn lạnh băng và khinh miệt, như lưỡi dao sắc bén, khiến cho trái tim Lạc Tiểu Phàm vừa mở ra lập trức đóng băng lại.