Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 97: Anh rất nhớ em
Nhưng Mặc Ngâm Phong lại không có phản ứng gì, ánh mắt của hắn ở trong bóng tối loé lên ánh sáng khϊếp người, giống như một khối hắc ngọc thần bí dần dần chảy xuôi theo ánh sáng rực rỡ.
Lạc Tiểu Phàm lại không dám nhìn hắn.
“Tiểu Phàm.” Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn mị người như cũ.
Lạc Tiểu Phàm sửng sốt, giống như trúng đạn, một tiếng nổ vang lên trong đầu.
Tiểu Phàm, hắn gọi cô là “Tiểu Phàm”, cho dù là trước kia, hắn cũng rất ít gọi cô như vậy.
Bỗng nhiên trái tim như bị ai đó nắm lại, đau không thể tả. Trong bóng tối, giọng nói của hắn ở nơi này như một cỗ ma lực, làm cho cô quên cả thở.
Nghe hơi thở dài nhẹ nhàng của Mặc Ngâm Phong trong bóng tối, miệng hắn khẽ nói ra một câu: “Anh rất nhớ em…”
Những lời này giống như bùa chú, khiến Lạc Tiểu Phàm tình táo lại.
Mặc Ngâm Phong mới vừa nói cái gì?
Là mơ sao? Nếu quả thật là như vậy, hiện tại đôi môi kia đang xảy ra chuyện gì.
Không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mỏng manh của mặt trăng chiếu vào từ cửa sổ thư phòng.
Từ trước tới giời, đôi môi hắn vẫn lạnh băng, sờ ở phía trên lại có chút đau nhói.
Hắn hôn cô rất nhẹ, phác thảo từng dọc theo bờ môi cô, hắn mang theo mùi thơm thanh nhã như lan, thời gian dần qua nó tản mạn trong miệng cô, như dịu dàng đặt cô vào trong ôn tuyền phủ đầy hoa lan, mỗi một tế báo đều đều được an ủi, cảm giác này, thật sự, thật sự rất nhớ.
Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng não bộ lại không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Giống như bị trúng độc, hắn dịu dàng như bị ma chú, cô rất muốn kháng cự, nhưng lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng hôn trả.
Mặc Ngâm Phong hơi sửng sốt, động tác của hắn ngưng lại, nhưng một giây sau, hắn lập tức dùng sức hôn cô, vô cùng khác biệt với nụ hôn dịu dàng vừa rồi, hắn trở nên rất điên cuồng, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô ra, hung hăng hút lấy mùi của cô, môi hắn lạnh làm cho người ta phát run, nhiệt độ của cô càng lúc càng cao, cô có cảm giác mình bị dày vò ở giữa trung tâm của băng hoả.
Mặc Ngâm Phong giống như không hài lòng, đôi môi hôn tràn sang cổ cô, chỗ bị hắn đυ.ng vào như đám lửa cháy tràn lan ra trên cánh đồng cỏ, ngọn lửa hoả tinh không thể dập tắt.
Vốn đang ôm ngang eo cô, lúc này Mặc Ngâm Phong buông cô ra, nhưng không để chân cô chạm đất, cánh tay Mặc Ngâm Phong bóp chặt hông của cô, làn môi lạnh băng hôn lan tràn ở trên da của cô không kiêng dè gì.
Lạc Tiểu Phàm có cảm giác như mình đang ở trên không trung, dưới chân chính là hố sâu vạn trượng, nếu không cẩn thận sẽ bị té xuống.
Cảm giác như thế quá không thành thật, nhưng mùi vị lại rất quen thuộc, ba năm qua, mỗi một lần trong giấc mơ đều xuất hiện một cảnh tượng, cô thật không biết, đây là thật, hay vẫn chỉ là giấc mộng.
Bởi vì chân không có cách nào chạm đất, tay không tự chủ ôm lấy lưng áo có kích thước hoàn mỹ của hắn, tạo cho mình một cây cột tốt để ôm, nhưng vì động tác như vậy Mặc Ngâm Phong run nhẹ một cái.
Tay của hắn thăm dò vào vạt trong áo cô, lưu luyến trên tấm lưng trần trơn bóng như tơ lụa của cô, cho đến khi đυ.ng phải móc cài áσ ɭóŧ, tay Mặc Ngâm Phong ngừng ở phía trên, bỗng nhiên dùng sức giật tung ra ----