Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 94: Tôi sẽ làm như cô muốn, thế nào?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 94: Tôi sẽ làm như cô muốn, thế nào?

Lạc Tiểu Phàm bị ném mạnh vào xe, sau đó Mặc Ngâm Phong ngồi vào, khởi động xe, đạp chân ga, cô bị vật phía sau làm đau, Lạc Tiểu Phàm còn chưa kịp phản ứng gì, xe đã chạy như bay trong đêm tối.

“Tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe.” Lạc Tiểu Phàm hét to.

Tên khốn kiếp này lại muốn đưa cô đi nơi nào, cô không muốn nhìn thấy hắn, từng giây từng phút cũng không muốn.

Khuôn mặt Mặc Ngâm Phong lạnh lùng, thật giống như muốn ăn thịt người: “Câm miệng.”

Hắn muốn cô câm miệng cô thì cô phải câm sao, cô không muốn làm theo ý hắn.

Cô càng không ngừng mắng. Mở miệng một tiếng đều kèm theo từ ‘khốn kiếp’, mở miệng một tiếng là đi tìm đến cái chết, cô chưa bao giờ chửi thề, đây là tình huống bắt buộc.

Nhưng Mặc Ngâm Phong nhất quyết không so đo với cô, gương mặt lạnh lùng thờ ơ.

Thật ra bây giờ không có cách nào, lại không biết Mặc Ngâm Phong muốn dẫn cô đi tới đâu, cô bổ nhào về phía tay lái.

Trong nháy mắt chiếc xe giống như một người đàn ông say rượu, chạy xiêu vẹo ở trên đường cao tốc, hết lần này tới lần khác với tốc độ cực nhanh.

Lạc Tiểu Phàm sợ ngây người, mới vừa rồi chỉ lo đoạt tay lái, cũng không có chú ý, bọn họ tới chỗ nào rồi.

Nơi này là bờ sông “ tình yêu trường giang” của thành phố.

Là thánh địa của cái chết ở thành phố này.

Trước kia có tin tức trên báo chí nói rằng có đôi tình nhân chết ở đây vì tình yêu, xe vừa lái vào trong nước.

Xe một đường chạy thẳng về phía trước, mặt sông càng ngày càng gần, có thể nghe thấy mùi vị của nước, cô cho rằng, một giây sau chiếc xe sẽ trượt xuống.

Xe còn đang chạy thẳng về phía trước, Lạc Tiểu Phàm đã hoàn toàn u mê, rời khỏi tay lái.

Mặc Ngâm Phong, hắn đang làm gì thế, mau phanh xe lại đi.

Nhưng mà cô có thể cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Mặc Ngâm Phong, hắn điên rồi sao?

Cô hoảng sợ nhìn sang gương mặt không chút thay đổi của Mặc Ngâm Phong ở bên cạnh.

“Két….----- ” Tiếng dừng xe.

“Lạc Tiểu Phàm, cô có tin không, cô nói thêm một câu nào nữa, tôi chạy xe lao xuống, cô hy vọng là tôi chết đấy chứ gì, tôi sẽ làm như cô muốn, thế nào?” Giọng nói tà mị, lạnh lùng như băng, từng chữ từng chữ lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Mặc Ngâm Phong điên thật rồi sao?

Lạc Tiểu Phàm sợ đến choáng váng, hắn muốn làm gì?

Xe dừng ở con đê bờ sông, chỉ cần đạp chân ga một cái, cách xe khoảng một mét, có lẽ xe sẽ quay cuồng lao xuống sông.

Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm hoảng sợ rơi vào chân đạp ga của Mặc Ngâm Phong.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy gió đêm rất lạnh.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên hiện ra một nụ cười.

Thanh âm của xe.

Mặc Ngâm Phong thật đúng là một kẻ điên, chẳng lẽ hôm nay Lạc Tiểu Phàm cô phải chết ở đâu với hắn sao, lúc này cánh tay Lạc Tiểu Phàm không còn giãy dụa, cũng không có tiếng la hét chói tai, tâm tình thoáng cái đã bình tĩnh trở lại, cảm giác cái chết cách mình ngày càng gần, hình như mỗi lần cô ở bên hắn đều có cảm giác như mình đang ở gần địa ngục.

Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại, nếu hắn và hắn có kết quả như vậy thì cũng chẳng sao.

Hắn nói cô thiếu nợ  hắn, vậy thì cô sẽ có thể trả nợ hắn

Một giọt nước mắt, từ khoé mắt chảy xuống gương mặt, đau đớn…