Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 92: Huỷ hoại danh dự của cô rất vui sao?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 92: Huỷ hoại danh dự của cô rất vui sao?

Sở công an thành phố A, Lạc Tiểu Phàm mặc cho bọn hắn hỏi thế nào, cũng không nói một lời.

Còn có cái gì có thể nói đây, nói người đứng đầu công ty tài chính vu oan cho cô, các người có tin hay không?

Nếu không tin thì cần gì phải lãng phí lời nói như vậy.

Cô đang đợi một kết quả.

Mặc Ngâm Phong không lý do gì dùng cách này để giữ cô lại, lần này hắn sẽ không thờ ơ đâu.

Vào ban đêm.

Có người nộp tiền bảo lãnh cho cô, những người đó nói cho cô biết, cô có thể đi ra ngoài.

Quả nhiên, ở đại sảnh cô thấy được bóng dáng của Mặc Ngâm Phong.

Chẳng qua, hắn đích thân đến khiên cô khá ngạc nhiên.

Chỉ trong chốc nát có một cảnh sát đã đi tới, lễ phép nói rằng mặc dù có người bảo lãnh nhưng hộ chiếu của cô bị tịch thu và huỷ hết, cũng khích lệ cô cải tà quy chính.

Một cơn tức giận từ từ dâng lên, nhất là chứng kiến vẻ mặt băng sơn ngàn năm không thay đổi của người đối diện.

Rõ ràng là hắn hãm hại cô, trái lại còn làm một bộ không liên quan tới mình, khoé miệng còn hiện lên ý cười như không cười, lại còn khoe khoang thắng lợi của mình, hắn không gì không làm được.

Cô không có làm việc gì sai, tại sao còn muốn tịch thu hộ chiếu và huỷ đi, cô không có làm gì sai, tại sao còn lại để một vết nhơ trên lưng cô, cô không làm gì sai, tại sao lại vẽ một vết mực vào cuộc đời cô.

Mà người đối diện đúng là một tên hồ ly âm hiểm xảo trá, vì sao hắn không quan tâm, làm ra chuyện xấu, cũng không bị trừng phạt, có tiền có thế, có bề ngoài, sao ông trời lại thiên vị hắn như vậy, rõ ràng hắn chính là một tên quỷ mà.

Vì cô đứng nguyên tại chỗ khá lâu, Mặc Ngâm Phong có chút mất kiên nhân, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn có một tia khinh miệt: “Cô còn chưa đi, như thế nào, ngu ngốc ở đây chưa để à?”

Hắn sao lại dùng giọng điều này để nói với cô chứ, nguyên nhân cô đứng ở đây đều là do hắn, nghĩ đến những ánh mắt khinh bỉ kia nhìn cô, cô liền cảm thấy giận dữ, phá huỷ danh dự của cô rất vui vẻ sao?

Mặc Ngâm Phong thấy cô vẫn bất động, lập tức đi tới kéo tay cô đi ra ngoài.

“Đừng chạm vào tôi!” Lạc Tiểu Phàm giống như đυ.ng phải dịch bệnh, nghiêng người né tránh, lùi mạnh về sau mấy bước.

Cô mới không thích hắn dùng kế sách này để cô về với hắn.

Mặc Ngâm Phong bị Lạc Tiểu Phàm gạt tay ra khởi giữa không trung.

Ánh mắt Mặc Ngâm Phong lập tức chuyển lạnh, không khí chung quanh cũng lạnh xuống.

“Đi theo tôi.” Giọng nói lạnh lùng có thể gϊếŧ người.

“Anh cho rằng anh là ai a, Mặc Ngâm Phong, anh là tên khốn kiếp này, có phải anh là người đã nhét dược phẩm trái phép vào giày tôi đúng không? Là anh hãm hại tôi, có phải không?” Lạc Tiểu Phàm không nhịn được nữa, hét to với hắn.