Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 90: Dược phẩm trái phép

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 90: Dược phẩm trái phép

Được thấy cô nhi viện một lần nữa thật tốt.

Tiếng chuông tại giáo đường làm Lạc Tiểu Phàm bừng tỉnh.

Lấy điện thoại ra nhìn, không tốt rồi, đã tám giờ hai mươi.

Chín giờ máy bay sẽ cất cánh, cô phải thuê xe ra sân bay cũng mất nửa tiếng, thời gian của cô không còn nhiều lắm.

Cô nhấc hành lý đi ra ngoài.

Còn chưa đi được một bước thì ngã nhào ra mặt đất, giờ cô mới nhớ lại trên chân mình còn bị thương.

Cô thật muốn chửi.

Nhưng chẳng còn cách nào, nơi này không có một bóng người.

Chỉ đành tự mình đứng lên dù khó khăn, đi từng bước ra ngoài.

Một cảm giác đau đớn lan ra từ lòng bàn chân.

May nhờ Mặc Ngâm Phong “thương hại” để lại cho một đôi giày coi như đủ mềm, dù bị ngã cô vẫn có thể chống đỡ ra bên ngoài.

Cô hoang mang thuê xe chạy thẳng ra sân bay.

Cuối cùng đã tới, Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại thoáng qua, mỗi một lần cô muốn rời đi đều chạy như điên, lần này, sợ là cô sẽ không trở về nữa rồi.

Lạc Tiểu Phàm im lặng xếp hàng chờ soát vé.

Bỗng nhiên, trong đám người có một hồi xôn xao.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn sang, là một nhóm cảnh sát, ký quái hơn là, phương hướng nhóm người đó đi tới chính là bên này.

Chỉ một lát, Lạc Tiểu Phàm đã bị 7, 8 người cảnh sát vây quanh.

Không biết một trận hoảng sợ từ đâu tới, cô có một loại dự cảm xấu.

Máy bay lập tức sẽ cất cánh, hiện tại tuyệt đối không nên xảy ra chuyện đường đột gì.

“Lạc tiểu thư, có người ở sân bay báo cô mang theo dược phẩm trái phép trốn ra nước ngoài, xin cô đến sở cảnh sát phối hợp điều tra với chúng tôi”. Một người cảnh sát nói.

Giống  như tiếng sấm to, trong đầu nổ vang một cái.

Dược phẩm trái phép, cô sao có thể mang dược phẩm trái phép.

Cảm giác đầu tiên cô nghĩ đến, không phải là giải thích , mà là bật thốt lên câu hỏi: “Là người ở sân bay hay sao?”

“Thật xin lỗi, việc này chúng tôi không tiện nói ra.”

Không nói, hắn cũng không biết sao?

Mặc Ngâm Phong, tên tiểu nhân hèn hạ.

Làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ dung thủ đoạn như vậy.

“Các anh có chứng cứ gì, tôi không có mang dược phẩm trái phép.” Lạc Tiểu Phàm đem hành lý vứt tới trước mặt họ, bấm mật mã mở khoá “ Các anh lục soát đi, có bản lãnh các anh tìm ra dược phẩm trái phép cho tôi nhìn một chút đi, các anh lục soát đi”. Quần áo vứt tán loạn trên mặt đất thành một đống hỗn độn, người vây xem càng ngày càng nhiều.

Lạc Tiểu Phàm thật sự nổi giận, hắn sao có thể vũ nhục cô, muốn cho cô thân bại danh liệt.

Những cảnh sát kia hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó xử.

Bọn họ cũng không có nhìn cái valy hành lý một cái, mỗi người đều có ánh mắt riêng của mình, hai người đàn ông bắt được tay của Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm giãy dụa: “Các anh muốn làm gì, chẳng lẽ các anh muốn lục soát người tôi? Tôi sẽ kiện các người.”

Một người cảnh sát đi tới, giọng nói lạnh lùng “Lạc tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi.”

Nói xong, người cảnh sát kia liền ngồi xổm xuống, lưu loát cởi giày của Lạc Tiểu Phàm.