Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 83: Chỉ nhìn thấy cô, mới là hạnh phúc nhất

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 83 : Chỉ nhìn thấy cô, mới là hạnh phúc nhất

“Em làm sao vậy, Tiểu Phàm, tại sao em khóc?” Giọng nói lo lắng của Đường Trạch Hàn truyền ra từ trong điện thoại.

Âm điệu nói quen thuộc như đàn vi- ô-lông, Lạc Tiểu Phàm không chịu được ức chế nữa, giống như muốn thoát hết uất ức trong lòng ra, khóc lớn lên: “A Trạch, anh ở đâu, em rất nhớ anh, anh ở đâu, anh ở nơi nào.”

“Tiểu Phàm, rốt cuộc em sao vậy? Tiểu Phàm, em đừng khóc.” Hắn càng ngày càng lo lắng, thậm chí còn có một chút sợ hãi.

Hắn vốn là nghĩ mượn cơ hội này rời đi để cô nghĩ tới hắn một chút, hắn muốn xác định vị trí của mình trong lòng cô. Hơn nữa, ngày hôm đó hắn rất tức giận.

Hơn hai tuần, hắn không chịu được nên đành phải gọi cho cô.

Lần trước cô gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy.

Hắn rất vui, hắn nghĩ rằng cô có thể sẽ gọi nữa.

Hắn quyết định đọi…mấy ngày qua hắn nhìn điện thoại rất nhiều, rất nhiều người nói hắn không được bình thường.

Nhưng cô không gọi tới.

Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa.

Chẳng lẽ, ở trong lòng của cô, hắn không có chút vị trí nào sao?

Khi hắn gọi cho cô, cô không nhân, hắn gọi lại lần thứ hai thì hắn bắt đầu cảm thấy sợ, đã xảy ra chuyện gì ư, tại sao cô không nhận điện thoại của mình.

Bỗng nhiên hắn rất hối hận, hối hận vì mình ích kỉ rời xa cô. Cho đến khi cô khuẩn cấp gọi “A Trạch”, đột nhiên hắn cảm thấy những đau khổ mấy ngày qua giờ đã được bù đắp lại.

Nhưng cô vừa nói vừa khóc.

Tại sao khóc?

Chuyện gì đã xảy ra? Tim hắn bỗng nhiên đau nhói, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hắn hỏi nhưng cô không nói mà lại khóc không ngừng, cứ liên tục hỏi bao giờ hắn trở về.

Trai tim như muốn vỡ ra.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình thật ngu, chỉ khi nhìn thấy cô, mới là hạnh phúc nhất, người trầm ổn như hắn hận không thể lập tức bay trở về bây giờ, bay đến bên cạnh cô.

Cúp điện thoại, Lạc Tiểu Phàm có chút mê mang đứng lên, cô nên đi con đường nào đây.

Mới vừa rồi chỉ lo khóc, về sau A Trạch nói gì cũng không nghe rõ.

Hơn nữa cô cũng quên không nói mai cô sẽ rời đi.

Quên đi, dù có nói cho anh ấy biết thì anh ấy cũng không ở trong nước.

Cô đứng lên thì đau đớn lại truyền tới thân thể một lần nữa.

Cô khó khăn từng bước từng bước, gọi một chiếc xe, từ từ đi tới nơi cô đã lớn lên từ nhỏ – cô nhi viện.

Giống như cái nhìn ban đầu, nơi này thay đổi thật nhiều.

Kéo hành lý đi một lúc thì dừng lại, cô nhìn cảnh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc ở xa xa.

Cô nhi viện được xây như một khu nhà cao cấp, sợ rằng trên thế giới này chỉ có một chỗ suy nhất này thôi.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm không thích sự thay đổi này, thật giống như mang hết quá khứ đi.

Cứ từ từ đi tới, đồ vật mọi thứ ở đây tất cả đều không thây đổi.

Năm đó còn có cây hoè già, hà đường nhỏ, bàn đu đây Bách Thảo Viên….